MOIRA (n): a person's fate or destiny.Trong trí nhớ mơ màng tựa làn khói mỏng, thước phim tuổi thơ được chiếu lại rõ ràng trước mắt tôi.
Gia đình tôi vốn không được xem là một nơi đong đầy hạnh phúc. Là con một, tôi luôn có cảm giác cô đơn. Thêm việc bố mẹ chỉ mãi bận tâm đến sự nghiệp riêng, họ chẳng mảy may chú tâm đến đứa con duy nhất của họ. Vì tình huống ép buộc, trong tôi dần hình thành bản tính tự lập. Những đêm muộn phải chui rúc trốn trong tấm chăn bông dày cộm, mặc kệ tiết trời oi bức ngoài kia, tôi chỉ mong chóng đến khi bố mẹ trở về mới có thể an tâm ngủ yên. Càng trưởng thành, nỗi sợ hãi bóng đêm của tôi cũng được nuôi lớn theo thời gian. Ngày sinh nhật thứ 17 năm ấy, tỉnh giấc với tâm trí háo hức, tôi ấp ủ hy vọng mình sẽ được tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ, hay chỉ nhận được vài câu chúc mừng sinh nhật đơn giản cũng ổn thôi, tôi thèm cảm giác yêu thương từ bố mẹ. Nhưng không, buồn thay thứ mà tôi nhận được vào hôm ấy lại là cảnh họ ồn ào cãi vã. Tôi nhận ra mình đã phí công vô ích mong chờ quá nhiều từ ngôi nhà nhỏ thiếu thốn yêu thương này.
Chấp nhận mọi chuyện trong vô vọng càng làm tâm trạng trở nên tệ hơn và điều giải quyết mớ hỗn độn đó là sự xuất hiện của Kim Namjoon. Ra ngoài cùng cậu khiến mây đen u ám trong tôi tan biến. Chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi tưởng chừng đã quên đi hết những áp lực của mình, lòng tôi bỗng êm dịu như vừa được thết đãi một chiếc bánh Tiramisu cỡ lớn. Sau cùng chúng tôi quyết định cùng nhau đi lòng vòng thật trễ mới về nhà.
Cậu hay sang nhà tôi chơi vì hầu như lúc nào nơi này cũng vắng người. Một nơi luôn luôn chứa đựng sự yên tĩnh, rõ là một không gian lí tưởng để đọc sách (đấy là cậu ấy nhận xét thế). Namjoon đặc biệt thích sách và sáng tác âm nhạc, còn tôi thì yêu hội họa. Những lúc gặp mặt nhau, tuy đang tồn tại trong cùng một không gian, nhưng thật ra mỗi người lại lặng lẽ trôi vào vùng yên tĩnh của riêng mình với cảm giác cực kì an toàn. Căn phòng của tôi luôn ngổn ngang nào sách vở, giấy bút và những họa cụ nhưng Namjoon lại không hề kêu than lấy một lời mà thỉnh thoảng còn hay dọn dẹp giúp. Dẫu vậy sau khi cậu ấy đã sắp xếp đâu vào đấy và ra về, tôi lại bày bừa lại như cũ. Tôi đặc biệt ưa thích đồ đạc xung quanh mình được bày biện lung tung. Sự bừa bộn giúp tâm hồn tôi vơi đi phần nào cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Namjoon từng tặng tôi rất nhiều màu vẽ, tiếc là chúng đã không hề được sử dụng vì tôi chỉ thích vẽ bằng chì. Tôi thích những bức tranh mang màu xám xịt. Có lần cậu ấy giận gần cả tuần vì phát hiện bộ màu vẽ đắt tiền tặng cho tôi lại được cất trong tủ cả mấy tháng trời, không hề có dấu vết của việc được khui ra hay từng chạm qua. Lúc đó Namjoon đã rất tức giận. Còn nhớ như in lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ấy quát tháo cực độ rồi quay lưng bỏ đi trong suốt những năm tháng chúng tôi quen biết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanficQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...