CHAP 5: TOMBER AMOUREUX.

631 83 6
                                    

Tomber amoureux: to fall in love

Tại sao D luôn nghe theo mọi yêu cầu của tôi trừ việc đừng đến tìm tôi nữa?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Tại sao D luôn nghe theo mọi yêu cầu của tôi trừ việc đừng đến tìm tôi nữa?

Tự vấn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời nghiễm nhiên sẽ chẳng bao giờ chịu ló dạng. Ngay lúc này đây còn có việc đáng phải để tâm hơn chính là nó đang đứng trước tầm nhìn mờ ảo của tôi. Bỗng nhiên khối đen mang hình người ấy lại quỳ xụp dưới chân tôi và bắt đầu khóc thét, những âm thanh đứt quãng man mác nét đau đớn. Thật ra, khoảng thời gian lúc mới gặp, nó đã không hề tồn tại chút manh nha nguy hiểm nào. Kì lạ thay, tôi cảm thấy một chút thân quen từ nó. Bản thân tôi chẳng ghét bỏ, cũng chẳng cảm thương. Nhưng ngay lúc này cảm giác mủi lòng đang lén lút len lỏi vào lồng ngực mình. Tôi ngồi xuống, bất giác đưa tay vỗ vai nó trìu mến như mỗi lúc an ủi Namjoon. Bờ vai nó ướt nhẹp, cùng với đó là cảm giác dinh dính xen lẫn nhớp nháp đến khó chịu. Thoáng rùng mình, tôi rụt tay lại để quan sát. Mắt nheo lại theo thói quen để nhìn rõ thứ đang dần đặc lại ở lòng bàn tay mình. Đột ngột trạng thái bình tâm liền bị đẩy xuống vực sâu nơi đe doạ đang ngự trị. Tay tôi, nhơm nhớp đầy máu.

Tâm trí trở nên hoảng hốt, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Từng khớp tay chân như bị đông cứng tạm thời, tôi run rẩy cố gắng bước lùi về phía tường.

Ổn rồi, thế này thì nó sẽ không thể nào xuất hiện từ sau lưng mình nữa.

Tôi chợt không biết mình đã phải chui nhủi tránh né nó như con chuột con bé xíu ướt nhẹp dưới ống cống đã bao lâu rồi. Thu hết can đảm đã gom góp được lâu nay và cùng với chất giọng run rẩy, tôi cố hoàn thành một câu hỏi mang tính xã giao nhất có thể. Đây là lần đầu tiên tôi thắc mắc về mục đích của nó.

"Tại sao lại là tôi?"

Không gian im bặt, chỉ có thể nghe được tiếng nấc lạ lùng của bóng đen kia. Đã thế thì tôi sẽ đánh liều thêm một phen nữa, tôi đã một mực quyết định sẽ đối mặt với nỗi sợ của mình. Phải rồi, đến lúc này thì còn gì mà hối tiếc?

"Ngươi muốn lấy đi thứ gì? Hả? Trả lời đi!"

Tôi gào lên che giấu đi nét hèn nhát, cố gắng đẩy sự giận dữ trong lòng đến cao trào. Nhưng thể xác đã chống lại tôi, đầu gối lại bắt đầu mất dần sức lực chống đỡ cơ thể.

D bỗng đứng phắt dậy. Và tim tôi tưởng chừng như queo quắt lại, tuyệt nhiên không còn một nhịp đập nào nữa. Hơi thở trong phế quản cũng trở nên đông cứng như quặng kim loại. Nó tiến đến gần, dùng những ngón tay lành lặn nhưng ẩm ướt máu xiết lấy bờ vai của tôi. Thân thể nó đột nhiên mọc ra đầy những gai nhọn. Càng ôm chặt lấy da thịt này, thì những mũi gai sắc nhọn đó lại có thêm cơ hội xuyên thẳng qua cơ thể gầy guộc của tôi. Nỗi đau lại lần nữa trở nên rất thật. Tôi cảm nhận được máu ở những vết thương rũ rượi tuôn ra như suối. Rồi bất chợt, một giọng nói thoáng văng vẳng bên tai tôi.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ