CHAP 4: TU M'INSPIRES

630 81 11
                                    

Tu m'inspires: you inspire me

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tu m'inspires: you inspire me.

Sau khi Yoongi ra về, chúng tôi lại tiếp tục nhịp sinh hoạt hằng ngày. Bỗng nhiên hôm nay tôi lại muốn vẽ một bức tranh với thật nhiều màu sắc, thế là quyết định vẽ Yoongi đang cười thật tươi. Namjoon đọc xong cuốn sách mới mua liền vươn vai ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Với tay bật công tắc của chiếc loa đang nằm lăn lóc, cậu ngập ngừng hỏi.

"Vui đến thế à?"

Trong lơ đễnh, tôi nghe thấy cậu đang mở lời nhưng chợt quên khuấy đi mất vì mải tập trung vào bức vẽ. Hiện giờ , trong suy nghĩ chỉ chứa đựng dáng vẻ ân cần của Yoongi, điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra với bất kì một ai khác.

"Cậu có tin vào sức mạnh của tình yêu không Joonie?"

"Chắc là có. Sao thế?"

Bỏ dở câu hỏi đầy ngạc nhiên của cậu ấy, tôi nhìn cậu cười toe.

"Đi làm vài ly nhé. Lâu rồi."

Khuôn mặt Namjoon càng trở nên ngốc nghếch hơn nữa khi tôi đứng dậy lôi xềnh xệch cậu ấy ra khỏi phòng. Chúng tôi đến quán quen vẫn thường hay lui tới. Như thường lệ, bà chủ quán liền niềm nở hỏi thăm, còn tôi chỉ im lặng đứng sau lưng Namjoon cúi đầu chào.

Khi chai soju thứ hai cạn sạch thì cũng là lúc tôi có đủ can đảm để mở lời với Namjoon.

"Tớ trở nên tiêu cực như thế này đã bao lâu rồi nhỉ?"

"Từ lúc bố mẹ cậu li thân còn gì. Chắc cũng đã được năm năm rồi."

Tôi liền nghĩ tới bố và mẹ. Đã lâu rồi chẳng thấy họ xuất hiện cùng nhau ngay cả trong những dịp quan trọng. Bản thân tôi chỉ có thể gặp được người này khi thiếu vắng người kia. Dần dà tôi chỉ về thăm nhà vào những dịp nghỉ lễ lớn. Đôi lúc khi muốn trốn tránh khỏi hiện thực đầy phức tạp này bằng cách bỏ dở những giờ lên lớp, tôi vác hành lí về nhà vài hôm. Nhưng chuyện cũng đâu vào đấy. Tôi nhận ra "trở về" không phải là cách có thể giúp giải quyết được mớ vấn đề rối như tơ vò của mình. Càng tìm cách mở những nút thắt rắc rối trong chuỗi ngày trưởng thành, tâm trí tôi càng trở nên lạc lối vào khoảng không vô định. Việc tìm kiếm một dấu chấm hết cho cuộc đời xám xịt này vẫn thường xuyên bị cản đường bởi một con quái vật to lớn mang tên hèn nhát. Mãi cho đến hôm nay, tôi cảm thấy những mảnh tuyệt vọng gom góp trong lòng mình chợt bừng sáng trở lại, hoá thành một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Biết không, hôm nay bỗng nhiên tớ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này."

"Vì Yoongi đúng không?"

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ