Tu peux compter sur moi: you can count on me.
Taehyung đột nhiên đứng dậy. Chiếc balo đeo một bên vai bỗng va vào cạnh bàn kim loại làm vang lên tiếng động chói tai. Em ấy nhìn tôi trìu mến như thể từ nãy đến giờ chẳng tồn tại bất cứ chuyện cãi cọ gì. Giọng nói bỗng chốc trở nên trầm ấp lạ kì trái ngược với vẻ ngoài non nớt. Ánh mắt ấy làm tôi tưởng như cả ngàn tảng đá đang đè lặng lên lồng ngực. Gần quá, em ấy nhìn gần quá, khoảng cách như thế này làm tôi cảm thấy hàng rào an toàn bị xóa sạch.
"Lát nữa gặp lại nhé. Em phải đi rồi!"
Nói rồi em ấy liền quay lưng bỏ đi, cũng không quên ném lại một câu hờn dỗi.
"Đi để không khiến người khác phải chướng mắt đây".
Jimin cũng ngơ ngác hệt vớ phải bùa choáng, liền vội vàng thu dọn cặp sách lẫn bánh mì ăn dở trên bàn. Cậu bé chào chúng tôi bằng nụ cười đáng yêu như muốn vớt vát chút cảm thông cho bạn mình rồi nhanh chóng đuổi theo Taehyung đang hậm hực tiến về phía cửa căn tin ở đằng xa.
Một tiếng thở dài vang lên bên tai trái, Yoongi hơi nhíu mày nhưng nét mặt vẫn giữ một thoáng bình thản nhất định. Bấy giờ thì đã nhận thấy được thì ra người này cũng giống hệt tôi, luôn sở hữu cho mình những bộ cánh sắc thái che giấu hoàn hảo đến không tưởng. Tấm áo choàng lạnh ngắt vừa mò mẫm ôm lấy sống lưng và cổ của tôi. Mọi chuyện là do tôi mà ra đúng không? Bỗng chốc bản thân lại nặng nề cảm giác chính mình là kẻ vô tích sự đã đem rắc rối đến đây.
Sự hiện diện của tôi là nguồn cơn khó chịu của những người này sao?
Chiếc điện thoại yên vị nơi túi áo khoác rơi ra như muốn nhắc nhở nên để mắt đến nó một tí. Tay tôi chạm vào nút nguồn nên đèn màn hình đã vội vàng sáng lên. 8 giờ 55 phút.
Khỉ thật, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ thi rồi. Còn mắc kẹt ở đây thì mình trễ mất.
Một trong những khoảnh khắc tôi mong rằng tầm mắt của mình không rộng đến nỗi có thể bao quát được hai hay ba chiếc bàn ở gần cạnh. Thực tại lần nữa đánh đòn trực diện vào lồng ngực vốn đã ôm ấp tự ti của tôi. Ánh mắt những đứa con gái sặc mùi nước hoa hàng hiệu, tô điểm thêm những môi son đỏ chót xuyên thẳng vào tấm bia đã đầy những vết xước không chút ngại ngùng. Vài tiếng cười bật lên. Tôi chỉ có thể liên tưởng nó với điệu cười của những mụ phù thủy hay những kẻ sát nhân trong các bộ phim kinh dị mà Namjoon tâm đắc, phải như thế thì mới sở hữu được thoáng khoa trương lanh lảnh trong tiếng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?
FanficQUE ES-TU? (ngươi là ai?) Some days I can't even trust myself "It's killing me to see you this way" 'Cause though the truth may vary This ship will carry Our bodies safe to shore ( Có nhiều ngày tôi không còn tin tưởng nổi vào chính bản thân mình ...