CHAP 10: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.4)

478 70 16
                                    







Những ngón tay đan vào nhau rất lâu, hơi ấm e ấp tràn đầy qua từng kẽ hở. Trời đêm tĩnh mịch được điểm xuyết bằng những ánh sao lấp lánh nên. Nụ cười dịu dàng của anh khiến lòng tôi chợt cảm thấy mơn man hạnh phúc, thì ra cái tên với ý nghĩa tỏa sáng lại hợp với anh như vậy.

Namjoon gọi lớn, vô tình đánh thức hai kẻ đang lơ đễnh ở chốn dịu ngọt. Yoongi khẽ kéo tay tôi ra hiệu.

"Đi thôi Seokie, tới lúc phải ghi lời chúc rồi."

Khẽ rụt tay lại, thoáng ngại ngùng nơi tân can nhắc nhở tôi phải rời khỏi hơi ấm áp từ lòng bàn tay kia. Bỗng giọng Yoongi nói vu vơ.

"Để yên đó cho anh."

Chậm rãi và êm ái, sự mềm mịn từ ngón cái nọ âm thầm lướt trên mu bàn tay tôi. Trong chốc lát, tôi tưởng rằng mọi dịu dàng trên đời đều được đổ dồn vào khoảng khắc này đây, hội tụ đủ đầy nơi người yêu mến của lòng mình.

Trăng sáng vằng vặc trên đầu, mọi người đang ngồi quây quần cùng nhau cười đùa ấm áp. Chưa kịp đưa tay cầm lấy một mảnh giấy thì Yoongi đã chìa ngay trước mặt tôi. Anh còn vỗ vai Taehyung bảo thằng bé nhích qua một tí cho tôi có khoảng trống để ngồi xuống. Nụ cười của Taehyung hôm nay rất khác, hình như đã thay đổi một chút, và ở đó, sở hữu nét mặt vô tư nhiều lắm. Em ấy choàng qua vai tôi, còn vỗ về nhè nhẹ, hít một hơi rồi ghé tai thì thầm đủ để tôi nghe thấy.

"Nếu anh Yoongi có bắt nạt anh thì nói với em ngay nhé, Hoseokie là để yêu thương."

Nét ân cần vừa xuất hiện thật rạng rỡ nơi khóe môi của em ấy. Lời em dặn dò khiến tôi lờ mờ đoán ra mọi chuyện đã phần nào ổn thỏa rồi.

"Cả hai phải thật hạnh phúc, nhé, và thật lâu nữa!"

"Ghi nhanh đi, nói hơi nhiều rồi đấy Tae!". Ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi của cậu em nhỏ ném về phía giọng Yoongi vang lên.

Taehyungie à, em cũng phải luôn vui vẻ đó, biết chưa. Hạnh phúc thay cả phần của bố và mẹ nữa.

Ngay lúc lời chúc được ghi xong, tôi tỉ mẩn cuốn lại cho ngay ngắn rồi buộc cố định bằng một sợ chỉ đỏ. Bỗng từ đâu, một cơn gió vội vã ùa đến như người bạn đã lâu không gặpkhiến mọi thứ bay tán loạn tứ tung. Không may là giấy ước của tôi, Yoongi và Taehyung đã lẫn lộn với nhau.

"Đã buộc lại rồi thì không được mở ra nữa đâu, mất thiêng!"

Trông thấy ánh mắt tiếc nuối của Taehyung nhìn hai chúng tôi, nom có vẻ thằng bé cảm thấy có lỗi bởi đã liên tục trêu đùa nên tôi không kịp bỏ vào lọ của mình. Đưa tay vuốt lấy mái đầu tóc tơ mềm mại, tôi vội trấn an.

"Không sao đâu mà, em đừng lo nữa. Chúng ta dù sao cũng mong muốn điều tốt nhất cho nhau mà, đúng không?"

Thằng bé cúi đầu xuống, tiếng dạ kèm theo cái gật đầu đồng ý vang lên rất nhẹ.

"Đừng lo Tae."


Và rất lâu sau này. Tôi mới biết được lúc ấy, điều ước cầu chúc cho Taehyung của tôi đã ngay ngắn trong lọ của Yoongi. Mong muốn mọi sự tốt lành đến với tôi từ Yoongi đã vô tình chuyển thành tâm nguyện của Taehyung. Và tôi, sống một đời an nhiên của Yoongi theo đúng như ý muốn của Taehyung.


(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ