CHAP 13: J'AI UN RÊVE.

372 53 10
                                    


j'ai un rêve: i have a dream.



Trong cơn mơ ấy. Từ đau đớn dữ dội, sang gào thét hoảng loạn, đến tê dại bất lực, tôi đã trải qua hết cả rồi.

Lực đẩy đột ngột ấy đâm sầm vào thân xác, trong phút chốc, tôi thậm chí thấy mình được bay lơ lửng giữa không trung. Tuyết rơi. Thân xác nhẹ tênh như muốn hoà cùng nhịp điệu bay bổng với những hoa tuyết trắng tinh khôi ấy. Cơn tê tái ẩn hiện bắt đầu mơn man từ xương bả vai phía bên trái dần lan đến toàn bộ hai cánh tay run rẩy, các khớp chân rụng rời và sau cùng ngoạm lấy nội tạng bên trong. Gió lạnh đến thấu tâm can càng mang thêm đắng chát đổ vào tràn đầy vết thương. Đưa tay với lấy những hững hờ đang trôi tuột đi, tôi muốn nắm lấy một thứ gì đó trong không trung, không chắc là bông tuyết hay không khí lạnh lẽo, chỉ biết rằng bản thân vô vọng nắm giữ để trốn thoát khỏi xúc giác đang giữa cơn bị hoành hành. Thời khắc đó đủ lâu để từng cơn đau thấm đẫm vào từng mạch xúc cảm, đủ thời gian để tôi có thể hồi tưởng lại cảm giác cận kề sinh tử lần nữa. Ai cũng tưởng rằng trong giây phút ngắn ngủi ấy, dẫu cho đau đớn thì cũng chỉ cần một cái chớp mắt là trôi qua thôi, duy kẻ đã từng ở trong vị thế đó mới hiểu rõ ngọn ngành được. Hình như chính bản thân tôi đã dần mất đi định nghĩa của không gian lẫn thời gian, mọi thứ vốn rõ ràng rạch ròi trước mắt chợt bị đảo lộn, xoáy tung mịt mù lên. Tôi không nhớ rõ bản thân mình đã ngưng đọng bao lâu nơi không gian, càng không nhớ rõ đau buốt đến mức độ nào trên thang điểm đau, chín hay mười, chẳng cần thiết để quan tâm nữa. Bởi lẽ những hối lỗi, lẫn đắng ngắt tang thương đang chờ chực để dày vò tôi trong tương lai, bỗng chốc rõ ràng đến kì lạ. Ở giây phút ngưng đọng cuối cùng, khi có thể cảm nhận được lồng ngực mình đánh một nhịp mạnh mẽ và dứt khoát, một điềm báo rằng đến lúc đối diện với sự thật.

Ngay trước tầm mắt, Taehyung hớn hở đi được vài bước sau khi rời vỉa hè đối diện, em vẫy tay với tôi rồi vụt chạy thật nhanh. Theo một cách quái gở đến kì quặc mà chiếc xe tải đó đã xuất hiện với một tốc độ mà hình như nó đã được số mệnh sắp xếp sẵn cho chính cái kết cục thảm thương này. Rõ ràng trước mắt tôi, Yoongi vội vã vứt điện thoại xuống nền đất, lao đến đẩy cậu em trai của mình ra khỏi điểm trọng tâm chiếc xe kia sắp sửa trờ tới, thế thân vào đó chính sinh mệnh của mình. Và rồi, có tiếng đổ vỡ, hình như phát ra từ lồng ngực này đây. Giây phút xuất hiện âm thanh vụn nát của ly thủy tinh vang lên, cũng là thời khắc người con trai mà tôi sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để bảo vệ, bị hất văng hung hãn, rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo, không có vòng tay nào ôm lấy anh cả. 

Nghe theo sự sắp đặt tàn độc đó, tôi đứng đây để chứng kiến toàn bộ, đứng đó sững sờ từ đầu chí cuối mà chẳng thể suy chuyển được gì.

Chiếc điện thoại trong tay bị tôi thả rơi xuống nền gạch. Có tiếng hét của ai đó. Tiếng bước chân hoảng hốt. Vài cánh tay cuống cuồng xô đẩy thân tôi, lay tấm thân đang cảm thấy rụng rời cố gắng dùng chút bình tĩnh còn lại để trụ vững. Toàn thân tôi cứng đờ, từng sợi thần kinh dần rụng rời, chúng vội vã kéo nhau bỏ trốn để lại thể xác trống rỗng đứng cô độc. Ngực trái xuất hiện cảm giác bị bóp nghẹn, từng đợt buốt giá đến khôn nguôi, chống trả lại nét điềm tĩnh vô hồn trên gương mặt.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ