CHAP 17: JE T'AIME.

563 54 21
                                    



Je t'aime: i love you.
(Anh yêu em.)

Tiếng còi xe inh ỏi, chúng bước ra từ những giấc mơ rất thật, nối tiếp đó là vài cơn mê man mà tôi chẳng dám bày tỏ ra với ai, nhất là Hoseok bé bỏng.

Chẳng dám oán trách gì cả, vì nếu cứ than vãn đến vài thập kỉ kế tiếp đi chăng nữa, thì tôi, Min Yoongi này vẫn sẽ biến mất vào khoảnh khắc đó mà thôi. Nhưng, quan trọng hơn là, ai có thể nghe thấy thanh âm đau đớn của một linh hồn vất tưởng cơ chứ? Ngoại trừ Hoseok của tôi?

Nằm vùng vẫy giữa cơn sinh tử, hơi thở khó nhọc vẫn cố len lỏi ra khỏi phế quản, cơ thể của tôi vẫn đang cố hết sức để chống chọi từng chút một với kẻ mặt áo đen đứng quan sát hết tất thảy từ đầu chí cuối mà chẳng nói một lời, thần chết.

Tôi thấy khuôn miệng mình cứng đờ,  đến mức chẳng thể nói cảm ơn hay xin lỗi ai lần cuối cùng, trước khi mọi thứ nhòe nhoẹt đi như làn nước bị vẩn đục. Và giây phút nghe thấy tiếng Hoseok thét lên, tiếng Taehyung gọi tên tôi, cảm nhận từng luồng không khí bị xé toạc chua xót, rồi xúc giác chợt nhẹ tênh lạ thường. Tôi biết rằng mình đã chết.

Tôi cũng biết, một vài chuyện, khi nói ra thì phải giữ vững những trách móc để sẵn sàng ném trả vào thứ thực tại lạnh lẽo này, nhưng rồi, chính tôi lại phải cúi đầu mà hy vọng rằng, những người tôi yêu thương ấy, có thể đón nhận lấy hạnh phúc sau khi đã vơi những cuồng phong dữ dội khởi điểm là tôi.

Hình như khi ấy tôi cũng đã rất muốn òa lên tiếng tan nát tận đáy lòng, lúc tôi phải chứng kiến tận mắt mọi thứ đang tiếp diễn, hay thậm chí là sống trong từng kí ức đã cũ của từng người về sau này, dẫu chẳng thể nào được. Những giọt nước mắt của tôi không xuất hiện, duy chỉ có tiếng nức nở ỉ ôi vì phải dành tất thảy giọt chân thành ấy cho một cuộc trở về. Hoặc gọi là, một bước ngoặc xâu xé một linh hồn vẹn toàn để thực hiện nốt vài tâm nguyện cuối cùng.

Một giấc ngủ rất lâu, vài ngày hay vài giờ? Bản thân chẳng còn đủ năng lực để xác định việc đó.

Mọi giác quan quy về chỉ còn nghe và nhìn, rồi nói vài từ ngữ đứt đoạn. Tôi chẳng còn có thể ngửi thấy hương thơm nào, nếm được vị cay đắng nào, hay thậm chí, đớn đau thay phần người nào nữa.

Nhưng thề có Chúa, ngay cả khi chưa mở mắt ra, mùi bạch đinh hương đã xộc thẳng vào tràn đầy khoang mũi, tôi biết rằng mình đã trở về khởi điểm. Quê nhà Daegu hôn lên mái tóc tôi thật trìu mến.

Cái chết này là một sự hoán đổi, đó là điều sau cùng tôi đúc kết được khi mọi chuyện đã được xâu chuỗi rõ ràng trước mắt.  Nhưng bản thân chẳng thể cho phép ích kỉ được trách móc bất cứ phút giây nào, bởi lẽ, đời người vô thường, tựa như một giấc mộng phù du.

Linh hồn tôi bị chia ra thành nhiều mảnh, để có thể hoàn thành những ý nguyện hãy còn níu kéo trần thế.

Một mảnh có khả năng quay trở về quá khứ, quay về thời điểm tôi và Hoseok chưa gặp nhau. Chẳng hiểu tôi làm thế bởi vì lí gì, chỉ biết được rõ ràng lúc đó, bản thân khao khát muốn thay đổi vận mệnh, muốn cuộc đời em rẽ sang một hướng khác mà không vấp phải tôi, rồi biết đâu, những khắc nghiệt này sẽ chẳng thể ẩn hiện bám víu lấy em.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ