CHAP 16: JE SUIS PRÊT.

338 49 2
                                    


Je suis prêt: i'm ready.
(Tôi đã sẵn sàng.)

Tôi ngồi giữa đồi cỏ có cánh hoa bé con điểm vàng,

Nơi mái đầu được vuốt ve bởi gió xuân thanh mát,

Hát ngân nga khúc ca người viết dang dở lúc tối muộn,

Nhìn về phía chân trời, ngày hôm qua sẽ sớm trở lại thôi,

Để đâu đó, bắt gặp dáng người thương mỉm cười.

Mãn nguyện.

Gửi anh, Yoongi.

"Yoongi thương mến,

Cứ ngỡ rằng, những dòng này mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tồn tại, mọi chuyện đã từng rất khó khăn, đúng không anh?

Em cứ mải miết chạy về phía trước, tìm kiếm cho mình một ánh hải đăng leo lét nào đó để thay thế vì sao Bắc Đẩu là anh khi lênh đênh nơi đại dương vô vọng, em rũ bỏ mọi thứ. Có lẽ em mong mỏi một lời từ biệt, hoặc chí ít một câu chào vỏn vẹn dăm ba từ, đủ để manh nha mãn nguyện xuất hiện trong lòng, tuy thật đau lòng rằng sau cùng chẳng có gì đáp lại cả. Đến khi em đã học được cách chấp nhận mọi thứ, quen với việc ngưng hy vọng chuyện không thể, thì điều em từng trông chờ lại xuất hiện.

Em đã xem đi xem lại đoạn video đó rất nhiều lần, vì em chẳng biết bắt đầu viết lá thư này như thế nào? Yoongi, anh muốn em nói về điều gì nhỉ?

Về những cố gắng đã nở hoa đơm trái lành của em, hay về cuộc sống vốn đã êm đềm hơn? Hoặc, anh có muốn biết được em nhớ anh đến thế nào?

Nhiều lần nghĩ ngợi, em thường tưởng tượng ra một Hoseok khác, một Hoseok không có cơ hội gặp gỡ Min Yoongi, ắt hẳn, cậu ấy sẽ tiếp tục kéo dài những ngày tháng bềnh bồng giữa biển cả gian truân không có hồi kết. Sẽ phải gặp đớn đau bao nhiêu lần nữa?

Hoseok của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Thế nên, thế nên, anh đừng lo về em nữa, GiGi nhé.

Thỉnh thoảng, em vẫn thường nhớ đến ánh mắt của anh vào lần đầu chúng ta gặp nhau, nó khiến em cảm thấy yên lòng. Đến sau này, em nhận ra anh vẫn luôn nhìn em trìu mến như thế, thì ra đó chính là yêu.

Em cũng thường hay mơ về lần gặp cuối cùng đó, trước khi mọi thứ chuyển mình sang hướng sáng lạn như lúc này. Em có thể tự cho rằng bản thân mạnh mẽ, bản thân chẳng nề hà bất kì đau đớn nào, nếu phải nói rằng em đã quên anh rồi, đã vơi nỗi thương nhớ anh rồi, thì em không thể.

Tuy rằng nhiều đêm, vẫn thường lo lắng đến bật khóc nghẹn ngào, dẫu cho đơn độc vây kín lối về, em vẫn cố gắng chìm vào giấc ngủ, với suy nghĩ có anh đợi chờ trong cơn mơ xa xôi kia. Rồi sáng ngày khi thức dậy, em lại tiếp tục mang bên người những tình yêu và tâm ý nỗ lực, níu lấy cả những hoài bão chưa thành hình rõ ràng của anh, biến tất cả ao ước đã từng của chúng ta thành hiện thực.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ