CHAP 14: EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE.

380 59 5
                                    




expérience de mort imminente: near-death experience  (trải nghiệm cận tử).

Trải nghiệm cận tử có lẽ là thứ mà dù trải qua một đời người chưa chắc đã có cơ hội được chứng kiến. Bản thân đã từng sống trong nhiều loại giấc mơ khác nhau, đau buồn có, hạnh phúc có, nhưng đến khi kết thúc chúng chẳng để lại trong tôi bao nhiêu kí ức, từng chi tiết nhỏ dần dần rã rời rồi tan biến đi. Ngược lại, khoảnh khắc cận kề cái chết, lần tương phùng cuối cùng, có ý nghĩa đến mức thay đổi cuộc đời tôi một lần nữa. Chẳng cần phải mất một năm hay hai năm, thoắt cái ngỡ như chặng đường dài cuối cùng cũng đã cố sức hoàn thành được rồi.

Đoạn thời gian ấy, tôi đã đánh mất đi sự mạnh mẽ của bản thân. Cái suy nghĩ rằng cuộc đời chẳng còn ý nghĩa luôn chực chờ tựa một con quỷ âm thầm thư thả hút lấy nguồn sống yếu ớt của tôi theo từng ngày. Nước mắt bám víu lấy từng dòng suy nghĩ cứ tuôn ra không ngớt, tôi luôn thiếp đi vì kiệt quệ rồi tỉnh dậy với những đòn búa bổ ầm ĩ vào đầu. Đến ngày thứ tư nhốt mình trong nhà, tôi nằm giữa căn phòng ngập ngụa vỡ nát, chỉ có nước và một ít bánh mì thô cứng tiêu hóa trệu trạo trong dạ dày. Cơ thể đã chạm ngưỡng chịu đựng khắc nghiệt nhất. Môi bắt đầu nức nẻ đến chảy máu. Mắt hoa đi khi cố gắng quan sát một thứ gì đó, không kể xa hay gần, chúng lập tức nhòe đi và xuất hiện nhiều tia sáng lóa che chắn hết tầm mắt. Những cơn đau từ dạ dày đến thăm tôi thường xuyên hơn, chúng đánh thức tôi giữa cơn ngủ mê sảng, hối thúc tâm trí nên lo cho cái thân xác kiệt quệ này một chút, nhưng tôi không làm theo. Cho đến lúc từng đợt đau đầu cứ xiết lấy trí não mệt nhoài theo tần xuất thường xuyên hơn, thay vì tự cứu lấy chính mình, tôi quyết định kết liễu tất cả.

Nhiều ngày qua, mọi ý định tồi tệ trên đời chạy qua não hệt những tấm biểu mẫu quảng cáo thường thấy trên đường phố, từ đau đớn đến tàn nhẫn nhất, chúng đều có mặt. Bắt đầu lê từng bước vào phòng tắm, vặn vòi cho nước chảy tràn ra bồn, ướt đẫm. Giống như trong những giấc mơ đã từng, tôi sợ hãi bước đi trên sàn nhà bê bết máu, nhưng lúc ấy là để trốn thoát mộng mị, còn bây giờ là để trốn thoát sự thật. Lưỡi dao trên tay sáng loáng giúp tôi thấy được cả bản thân mình trong đó. Tóc tai bù xù thảm hại, khuôn mặt hốc hác tái xanh và đôi quầng thâm nặng trĩu mệt nhoài. Tự cười vào hình ảnh phản chiếu đó, tôi không chắc chắn được mình có đủ tỉnh táo để kề thứ lạnh toát ấy lên da thịt hay không? Vết thương sâu bao nhiêu? Chúng mịt mờ quá. Chỉ còn nhớ được, cảm giác bị cắt đứt khiến sống lưng ớn lạnh, tay phải run rẩy đánh rơi lưỡi dao xuống đất. Từ nơi rát buốt ấy, máu bắt đầu tứa ra, nhòe nhoẹt cả đi. Ba đường, một sâu hai nông. Có lẽ tôi đã sợ hãi vì không muốn phải cảm thấy đau đớn nào nữa, thế nên cánh tay trái bỗng chốc đã buông xuôi.

Tôi ngồi xuống cạnh bồn tắm, thả một tay vào trong nước ấm. Ngay khi vết thương chạm phải nước, chúng tê rần hoảng sợ, rát buốt tàn nhẫn. Trong đầu xuất hiện tiếng lách tách chẳng rõ vì lí gì. Tai tôi ù đặc. Răng cắn chặt vào đôi môi nứt nẻ đang chảy máu, tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Dần thiếp đi trong cơn mê man. Cảm giác chập chờn mơ tỉnh đan xen vào nhau, nhưng bao nhiêu đó chưa phải là dấu chấm hết.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ