CHAP 9: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.3)

554 72 5
                                    

Một trong những lí do giúp sự bất thường của Taehyung trở nên rõ ràng hơn chính bởi những lần chạm phải ánh mắt của em ấy khi tôi đang một mình vu vơ cùng hàng tá những suy nghĩ, hoặc khi bên cạnh tôi có Yoongi. Đã đôi lần tôi nhận thấy bước chân em tiến đến bên cạnh, tỏ ý muốn nói điều gì đó, nhưng khi ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau, em ấy đã khựng lại rồi nhanh chóng quay ngoắt sang hướng khác. Thêm cả cách em ấy đáp trả những câu nói của mọi người trông trẻ con, ngang ngạnh bao nhiêu, em lại dùng những lời nói thể hiện rằng mình có thể trở thành điểm tựa vững chắc dành cho tôi bấy nhiêu. Như việc Taehyung luôn tranh đồ ăn với lũ trẻ Jimin hay Jungkook, thậm chí yêu sách đòi hỏi được cưng chiều từ Yoongi hay anh Seokjin, nhưng lại luôn dành phần ăn cho tôi, hoặc hỏi tôi muốn ăn thêm gì khác không. Dù vậy, tôi cũng chỉ xem Taehyung như một đứa em đáng yêu thân mến, và mọi sự đều dừng lại ở cột mốc đó. Chỉ là sau cùng, tôi hy vọng mọi chuyện chỉ do bản thân tự suy diễn. Vì thật lòng tôi lo bản thân tổn thương một, nhưng lại sợ người khác tổn thương mười.

Giữa cơn mơ màng, gió mân mê thổi tung mái tóc, có hơi ấm phả qua tai làm xúc giác ào ạt chen lấn hoảng loạn.

Taehyung đang tựa cằm lên vai tôi.

Như một quy luật bất di bất dịch đã định sẵn, cơ thể tôi dần run rẩy đến ngưỡng chẳng thể kiểm soát được nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Như một quy luật bất di bất dịch đã định sẵn, cơ thể tôi dần run rẩy đến ngưỡng chẳng thể kiểm soát được nữa. Cố gắng hít thật sâu để giữ mọi cử động mang vẻ ngoài ổn định, dẫu dạ dày và lòng ngực nóng ran hệt phải bỏng. Sau gáy đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, tôi nhận ra nhờ cảm giác ớn lạnh mà mỗi đợt gió thổi đến. Có tiếng thì thầm khàn khàn giữa tiếng gió rít sắc lẻm.

"Anh...Hoseokie...đừng ghét em được không?"

Em ấy đang muốn nói về việc gì?

Bối rối khiến lo âu chuyển trở nên rõ nét tựa những vết chì hằn mạnh trên giấy vẽ, bức tranh nguệch ngoạc trong tâm trí thành hình nhanh chóng rồi mơ hồ hoá thành cuộn dây thừng thắt chặt lấy cổ họng. Tôi sợ những thứ vô hình là lời trách móc, sợ cả vài thứ hữu hình là động chạm không cần thiết, tôi sợ cả chính bản thân cố tỏ ra bình ổn giống như bình thường của mình.

Anh không ghét em, Taehyung.

Nhưng, lời nói ấy cũng không thể thốt ra.

"Xin anh đấy...em cũng muốn giúp được anh. Em cũng muốn được ở cạnh anh giống anh Yoongi"

Taehyung lại thở nhè nhẹ bên tai tôi, vẫn còn cảm nhận được sức nặng ở một bên vai. Em ấy khẽ dụi đầu chạm lấy mái tóc tôi, rồi giữ nguyên cử động ấy.

(YOONSEOK) (Hoseok centric) QUE ES-TU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ