"Cậu ngoan như vầy có phải tốt hơn không? Sao cứ chống đối tôi hoài vậy?"_Karma.
Giờ tôi đang ở trên lưng cậu ta. Đáng lẽ ra là tôi không cho cậu ta cõng đâu nhưng mà cậu ta uy hiếp tôi. Thấy tôi chống đối kịch liệt nên cậu ta lấy điện thoại ra và cho tôi coi hình cậu ta chụp. Trong những tấm ảnh đó có cả hình của tôi lúc ngủ ở trên tàu nữa chứ, cậu ta nói nếu nghe lời thì cậu ta sẽ xóa tấm ảnh đó đi. Vì những ngày tháng sau này nên tôi đành phải nghe lời cậu ta.
Tôi chợt nhớ ra, không biết cậu ta đã cho ai xem tấm ảnh chưa nhỉ? Phải hỏi mới được.
"Ngoài cậu thì còn có ai biết về tấm ảnh đó không vậy?"_Tôi ghé mặt của mình vào tai của cậu ta.
"Ờ."
"Trả lời kiểu gì thế? Một là có hai là không."
"Uhm."
"Cậu mau trả lời đi chứ!"_Tôi nhăn mặt.
"Này, cậu đừng có để cái mặt của cậu gần tai của tôi được không vậy?"
"Hể?! Tại sao chứ?"_Tôi thắc mắc.
"Khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"_Tôi né mặt ra khỏi tai của cậu ta. Tôi nắm lấy hai tai của cậu ta rồi đụng vào khuôn mặt. "Í, tai của cậu đỏ lên này, mặt cậu cũng hơi nóng nữa. Cậu sốt rồi à?"
"Cậu mau bỏ tay ra ngay!"_Karma gằng giọng.
"Gì vậy? Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà làm gì mà nổi nóng lên vậy?"
"Tôi không cần cậu quan tâm đâu! Cậu lo bản thân của mình còn chưa xong mà đòi quan tâm người khác. Sao trên đời này lại có người ngốc nghếch và trẻ con thế nhỉ?"
"Im đi!"
Tôi đặt tay lên đầu Karma, xoa rối tung mái tóc đỏ của câu ấy lên. Tóc cậu ta mềm nhỉ? Nhưng mà nếu tóc cậu ta không phải màu đỏ "chói chang" này mà là màu đen thì có lẽ nhìn cũng giống "cậu ấy". Tôi lấy hai tay quàng cổ của Karma rồi dựa người của mình vào cậu ta.Karma có lẽ vì thấy hành động của tôi nên cất tiếng hỏi :
"Cậu làm gì vậy?"
"Muốn ngủ..."_Tôi đáp ngắn gọn.
Lưng cậu ta ấm thật. Và cả mùi hương này nữa, rất quen thuộc và dễ chịu. Vì có cả hai yếu tố cùng lúc như thế này nên tôi cảm thấy rất là buồn ngủ. Có lẽ chính những lúc như thế này tôi mới thấy Karma có ích cho thế giới này. Cậu ta mang cho tôi cảm giác an toàn, dễ chịu nói thật là bây giờ tôi muốn biến thành một chú mèo con. Nhưng khi cảm giác này đến tôi lại nhớ đến những ngày tháng khi tôi còn nhỏ, tôi và "cậu ấy" cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Tất cả kí ức lúc đó ùa về trong tôi. Vẹn nguyên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một nhà máy cũ kĩ bị bỏ hoang. Có một cô bé đang ôm chặt người bạn của mình trong lòng khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Người bạn mà cô ôm vào lòng đang hấp hối vì vết thương trên bụng nhưng vẫn cố nói vài lời cuối cùng để gửi tới cô bé :
"...Rei-chan này...cậu đừng khóc...cậu cười lên...mới đẹp...chứ!"
"Yuu à, tại tớ mà cậu mới bị như vậy! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu...Hức...hức..."_Cô nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát][Quyển 1] _ Xuyên Không Vào Lớp Học Ám Sát
FanficKể về một cô nàng sát thủ thích xem Anime. Và rồi, vào một ngày nọ cô đang xem Lớp Học Ám Sát thì bị xuyên không. Sau khi xuyên, cô được nhận một nhiệm vụ là thay đổi kết thúc của phim. Để thay đổi kết thúc của phim cô phải làm thế nào? Nếu các bạn...