33. Sốt và uống thuốc

2.8K 230 17
                                    

Ở đây tối quá! Tôi không thấy gì cả! Một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Tôi đang ở đâu thế này? Có ai ở đây không? Tôi cất tiếng gọi nhiều lần. Nhưng không ai đáp lại câu nói của tôi cả, chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi không vì thế mà lo lắng. Dù đang ở trong bóng tối nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Tôi đi mãi, đi mãi... . Tôi ngu ngốc cho rằng nếu cứ bước đi thì sẽ gặp ánh sáng nhưng... chẳng có gì ở đây ngoài bóng tối đáng sợ cả! Chẳng tìm lấy cho mình một tia hy vọng nào cả. Vô vọng rồi. Chẳng lẽ tôi sẽ bị mắc kẹt ở không gian này đến chết sao? Chết? Không thể nào! Chẳng lẽ tôi đã chết rồi ư? Còn đây là thế giới bên kia mà người ta thường nói đấy à? Không phải Thiên đường cũng không phải Địa ngục. Chỉ đơn giản là một khoảng không vô định. 

Âm thanh? Có âm thanh gì đó. Đó là âm thanh gì vậy nhỉ? Tôi vẫn không thấy gì cả nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gì đó. Đó là tiếng gì vậy nhỉ?Tiếng của một đồ điện tử? Tiếng tích tắc của đồng hồ? Và... tiếng thở? Có ai ở đây sao? Là ai vậy chứ? Mau trả lời đi chứ? Ai đang ở đây với tôi vậy? Làm ơn trả lời tôi đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reika cử động ngón tay, cô dường như đã lấy lại được ý thức. Người cô đầy mồ hôi, từ từ mở mắt. Thì ra lúc nãy chỉ là mơ thôi! Reika thở phào nhẹ nhõm

Lúc cô xỉu nằm trên mặt đất đã gây ra tiếng động lớn. Làm cho Karma và hai người kia phải lên phòng của cô xem thử. Nhưng họ không vào được. Cửa đã bị Reika khóa từ bên trong. Kayano vội vàng  đi lấy chìa khóa sơ cua của các phòng trong nhà. Cô luống cuống mở cửa phòng. Cả ba người vào phòng và bắt gặp Reika đang nằm ngất ở dưới sàn. Karma phải bế cô lên giường. Cậu thấy người cô nóng bừng nên lấy tay đặt lên trán cô. Nóng như lửa. Cậu kêu Kayano lấy nhiệt kế và đo cho Reika.

Reika ngồi dậy một cách khó khăn. Karma ngồi chơi game kế bên ấn cô nằm xuống.

"Nằm im đi!"

"Hai người kia đâu?"_Reika

"Về rồi."

"Còn cậu?"_Reika

"Tôi ở lại." 

"Làm gì?"_Reika

"Trông trẻ."

"..."

Karma lấy khăn nhúng vào cái chậu có nước nóng, vắt khô rồi để lên trán Reika. Cậu đi ra khỏi phòng. Một lát sau, Karma quay vào trên tay là thuốc và một ly nước. Karma lại ngồi xuống giường, nói:

"Uống đi!"

"Không uống!"

Trên đời này Reika ghét nhất là thuốc. Nó đắng. Cô thì rất ghét những thứ đắng như vậy. Nhìn thấy thuốc thì cô đã nhăn mặt rồi nên cô không thích bị bệnh một chút nào. Bị bệnh thì phải uống thuốc. Chán thật!

"Uống mau đi!"

"Không thích. Tôi ghét uống thuốc. Không uống đâu."

"Phải uống mới mau hết bệnh được."

"Không uống thì cũng khỏi bệnh thôi!"_Reika lấy chăn trùm mặt mình lại.

"Bây giờ cậu muốn tự uống hay là muốn tôi cho cậu uống hả?"

[ĐN Lớp Học Ám Sát][Quyển 1] _ Xuyên Không Vào Lớp Học Ám SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ