Xuyên về thế giới thực (1)

2.4K 209 7
                                    

Một luồng sáng lóe mắt làm tôi phải nheo nhắm mắt lại theo phản xạ. Cơ thể nhẹ bẫng và cảm giác được đưa đến nơi nào đó được lặp lại lần nữa. Nhưng lần này tôi không xuyên vào Anime mà là quay trở về Thế giới thực.

Luồng sáng tắt lịm, tôi mở mắt. Tôi nhìn xung quanh. Đây rồi, phòng của mình, máy tính của mình, Figure các loại, poster... . Quay trở lại thật rồi! Nhưng mà bây giờ mới chính thức mệt mỏi nè. Tôi lại bật máy tính, lâu rồi không xài nhưng vẫn tốt phết! Haizz... Một đống yêu cầu luôn, liệu trong một tuần mình có thể làm hết chừng này không ta? Phải gọi anh ta nhờ vả mới được! Tôi tìm điện thoại, ủa đâu rồi? Tôi loay hoay khắp phòng của mình để tìm. Tôi đang tìm điện thoại ở thế giới này vì điện thoại ở Anime tôi không được đem qua đây. Mà dù có đem qua đây thì cũng có được lợi ích gì đâu! Tôi chỉ có mỗi số điện thoại của anh ta trong điện thoại thôi, mà tôi lại quên mất số của anh ta luôn rồi!

"Điện thoại ơi em đâu rồi? Ra đây đi nào!"_Tôi lẩm bẩm.

Đây rồi, điện thoại của chị! Mấy tháng không xài vẫn chưa hết pin, đúng là đồ xịn có khác. Để xem coi...danh bạ, Edward... .Gọi cho anh ta nào! Tôi nhấn nút gọi. Dầu dây bên kia phát lên vài tiếng "Tút...Tút..." rồi im lặng. Có người bắt máy rồi:

[Cho hỏi ai vậy?]_Một giọng nói lạnh như băng vang lên.

"Em đây. Anh không lưu số của em à?"

[Là bảo bối của anh à? Mấy tháng nay sao chẳng có tung tích gì của em vậy? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Tìm đến nơi ở của em thì cũng chẳng có em ở đó! Anh tưởng em dọn đi luôn rồi đó, nhưng anh thấy đồ đạc vẫn còn nên anh nghĩ em đi đâu đó thôi! Khi anh đến nhà em thì nó sắp biến thành nhà hoang luôn rồi đấy! Anh phải dọn dẹp rồi đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước giùm em nữa! Rồi còn...bla...bla...]

Anh ta vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả! Anh ấy đối xử với những người xung quanh một cách lạnh nhạt. Nhưng khi nhắc đến tôi thì anh ta lại như vậy đấy! Thay đổi 180 độ...à không, phải là 360 độ mới đúng! Anh ấy nhiều khi giống mẹ của tôi hơn là đồng nghiệp nữa đấy!

"Anh định nói đến khi nào nữa vậy?"

[Anh xin lỗi mà! Tại anh lo cho bảo bối quá mà! Mấy tháng vừa rồi bảo bối đã đi đâu vậy?]

"Em đi nghỉ mát."

[Vậy sao? Gọi cho anh làm gì vậy? Hiếm lắm mới thấy em gọi cho anh đó! Có chuyện quan trọng cần anh giúp sao?]

"Định nhờ anh làm giùm vài cái yêu cầu đấy mà!"

[Cũng được! Gửi qua cho anh đi! Có khoảng bao nhiêu yêu cầu vậy?]

"Ờ, để em xem...khoảng một trăm mấy chục yêu cầu thôi! Em sẽ làm một trăm, anh là phần còn lại được không?"

[Bảo bối này, em định tra tấn anh đấy à? Sao mà nhiều thế? Trong kỳ nghỉ em không làm bất cứ nhiệm vụ nào sao?]

"Đương nhiên là vậy rồi! Đã gọi là nghỉ thì không nên cho công việc xía mũi vào!"

[Được rồi! Anh sẽ cố hết sức!]

"Yêu anh lắm nha! À mà trong lúc em nghỉ, thứ hạng của em chắc không còn đứng vững đâu đúng không?"

[Điều đó là đương nhiên rồi! Em đã biết như vậy rồi mà còn đi chơi nhong nhong nữa. Cứ đà này thì em sẽ không được nhận nhiều yêu cầu như lúc trước nữa đâu!]

[ĐN Lớp Học Ám Sát][Quyển 1] _ Xuyên Không Vào Lớp Học Ám SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ