Chương 25

1.4K 79 7
                                    

Ngân Hổ nhíu chặt mày rậm, miệng mím thành một đường thẳng, cực kỳ khổ sở, vạch vẽ từng nét chữ ở trên giấy các-tông. 

Lâm Gia ở một bên yên lặng nhìn, cũng không có giục anh. Mặc dù Ngân Hổ có thể biến thành nửa người nửa thú nhưng bản chất anh vẫn là dã thú, anh có thể giao tiếp với người khác là tốt rồi, không thể quá ép buộc anh được. 

Không lâu sau, Tatu đã viết xong những chữ mà Lâm Gia yêu cầu. Anh đem bản chữ đến trước mặt Lâm Gia, cái đuôi không ngừng đong đưa, rất là mong đợi nhìn cô chằm chằm. 

Lâm Gia cũng không hề qua loa mà nghiêm túc kiểm tra lại một lần, sau đó cô sờ sờ lỗ tai nhọn của Tatu, cười khen: "Tatu viết chữ rất đẹp, rất ngay ngắn. Hơn nữa, còn không có một lỗi chính tả nào. Thật giỏi quá!" 

Ánh mắt Tatu sáng lên, nhếch miệng cười ha ha, cái đuôi to dùng sức lắc lư. 

Anh đứng dậy ngồi vào bên cạnh Lâm Gia, giương tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ bờ vai cô, nhỏ giọng “ừng ực” nói: "Tu giỏi………Gia………Thưởng………Cho………Tu đi." 

Lâm Gia cảm thấy buồn cười. Trước đây, khi Tatu làm xong việc mà cô yêu cầu, thì lúc nào cũng vui vẻ mà cọ cọ bên người cô đòi vuốt ve, bình thường cô cũng hôn Tatu một cái coi như là phần thưởng. Nhưng lúc đó, Tatu là bộ dạng chó sói, hôn một cái đương nhiên là không có một chút áp lực nào. 

Lỗ tai Lâm Gia nóng lên, ngẩng đầu, chột dạ liếc nhìn Tatu một cái, vóc người hình tam giác hoàn mĩ, vai rộng eo thon, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan anh tuấn tinh xảo, hơn nữa trên đầu còn có một đôi lỗ tai nhọn nhích tới nhích lui, đáng yêu chết người. Bây giờ, Tatu không những siêu cấp đẹp trai mà còn siêu cấp đáng yêu nữa. Nếu còn ở thế kỉ 21, chắc chắn anh sẽ làm cho đông đảo các quý cô, thiếu nữ mê mẩn. 

Lâm Gia thừa nhận, ban đầu khi đối mặt với Tatu trong khoảng cách gần như vậy, cô cũng khó tránh khỏi chuyện mặt đỏ tim đập. Khuôn mặt khôi ngô như vậy, nếu không phải là người yêu của anh, muốn cô trực tiếp hôn thì cô không làm được. 

Lâm Gia suy nghĩ một chút, nhìn Tatu cười một cái, giơ tay lên dùng sức sờ sờ lỗ tai nhọn của anh, giọng điệu cưng chiều nói: "Rất tốt, vậy em thưởng cho anh đồ ăn ngon có được không?" 

Trong mắt Tatu hiện lên vẻ thất vọng, ánh mắt ảm đạm, buồn bả ỉu xìu, rủ lỗ tai xuống. 

Anh ủy khuất kêu lên vài tiếng “ô ô”, sau đó cúi người, chôn đầu ở cổ Lâm Gia, cọ cọ: "Không cần………ăn………ngon, muốn Gia………Hôn hôn Tu………" Lời nói còn chưa dứt, Ngân Hổ đã “ngao” một tiếng nhào tới, cường thế đoạt Lâm Gia từ trong lòng Tatu ra, ôm vào ngực mình. 

Ngân Hổ ôm Lâm Gia ngồi dưới đất, vừa lẩm bẩm dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu của Lâm Gia, vừa hung hăng nhe răng với Tatu. 

Tatu đột nhiên bị Ngân Hổ đoạt đi người trong ngực cũng rất là tức giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn, không hề yếu thế nhìn Ngân Hổ rống to một tiếng. 

Lâm Gia cũng bị chuyện xảy ra bất thình lình này dọa sợ hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần, cô nhìn thấy Ngân Hổ và Tatu đang nhe răng, rống lẫn nhau, rất có xu hướng muốn đánh nhau một trận lại càng thêm nóng lòng. 

[Xuyên không - NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ