Chương 38

1.1K 50 0
                                    

Đêm nay Lâm Gia thật sự ngủ không yên, cứ liên tục gặp ác mộng.

Trong chốc lát thì mơ thấy mình bỗng nhiên trở về trên chiến trường ngày đó, trơ mắt nhìn Tatu ngồi trên xe thiết giáp bị đạn pháo bắn trúng, xe nổ mạnh bốc lửa, trong chớp mắt biến thành một đống sắt cháy đen. Trong giây phút đó trái tim cô giống như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng, trong mơ cô điên cuồng khóc kêu muốn chạy đến chiếc xe thiết giáp bị thiêu cháy đó, nhưng hai chân lại nặng trịch như đúc chì, không có cách gì bước nổi một bước. 

Tiếng khóc của cô rõ ràng còn vang vọng bên tai, nhưng giây tiếp theo lại lập tức chuyển sang một giấc mơ khác. Lửa lớn biến mất, cô phát hiện mình đang đứng ngoài cửa một phòng phẫu thuật. 

Cách cửa sổ bằng lưới sắt, cô thấy Tatu trong hình người bị khóa sắt trói chặt trên bàn mổ, cả người cắm đầy ống dẫn trong suốt, sắc mặt anh trắng bệch, ga giường trắng bệch, cả căn phòng đều trắng bệch, vây quanh bên người anh là một đám nhân viên nghiên cứu cũng mặc áo khoát trắng bệch. Trong tay những người đó cầm dao phẫu thuật, họ mở ngực Tatu ra, máu tươi từ miệng vết thương dữ tợn chảy ra đầm đìa, nhiễm đỏ cả người Tatu, máu chảy thành dòng trên bàn phẫu thuật, lại nhỏ từng giọt xuống đất, trong chốc lát chỉ thấy cả phòng là một màu đỏ tươi chói mắt. Máu lạnh như băng từ trong khe cửa tràn ra, lan đến lòng bàn chân trần của cô, thân thể cô như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến thấu xương, tim cũng đau buốt. Đau buốt lại từ ngực truyền đến toàn thân, đau đến làm cho cô không thể hô hấp nổi. 

Lâm Gia mơ thấy mình một bên khóc kêu một bên dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng mà đấm vào cửa sổ, khàn cả giọng kiệt cả sức nhưng vẫn không ai nghe thấy, cửa sổ vẫn không chút sứt mẻ, người trong phòng phẫu thuật vẫn thong thả phẫu thuật Tatu như cũ. Tuyệt vọng và sợ hãi ùn ùn kéo đến, như dây xích chặt chẽ trói buộc thể xác và tinh thần cô. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. 

Lâm Gia cố hết sức mở mắt ra, trong phút chốc ý thức cũng khôi phục, cô liền cảm giác được cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, tim cũng đập thình thịch không ngừng. Giấc mơ bi thương khiến cô hít thở không thông vẫn quanh quẩn trong đầu. 

Trên mặt chợt truyền đến từng trận xúc cảm mềm mại ướt át, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt bên má và khóe mắt cô. Tiếng lo lắng trầm thấp của loài thú chậm rãi bồi hồi bên tai, chấn động lồng ngực cô, tựa như muốn cộng hưởng với từng trận kích động trong lòng cô, tất cả thấp thỏm lo âu dần được xoa dịu. Cô nâng tay sờ sờ cái mũi ẩm ướt của Dick, chôn mặt mình vào trong bộ lông mềm mại trơn bóng của anh, cơ thể ấm áp dễ chịu của Dick đã tống cổ hết tất cả rét lạnh trong lòng cô hầu như không còn. 

Trong động vẫn là một mảnh mờ mịt, không biết bên ngoài trời đã sáng hay chưa, Lâm Gia nhìn bốn phía xung quanh một chút, bỗng nhiên cực kỳ khát vọng được lập tức nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô ngẩng đầu, trong bóng đêm đôi mắt Dick như hai đèn lồng nhỏ đáng yêu màu vàng nhạt. Đèn lồng nhỏ phát hiện Lâm Gia đang nhìn nó, vụt sáng một chút, càng lộ vẻ nghịch ngợm đáng yêu. 

Lâm Gia nhìn một hồi chỉ cảm thấy thật thú vị, cô càng thấy vui thích thì nỗi lo lắng trong lòng lại càng giảm đi mấy phần, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. 

[Xuyên không - NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ