Ngụy Lan đầu đau như búa bổ, tay chân thì vướng víu ở một nơi ẩm ướt, mắt lại không thể mở được.
Cô nâng thử tay lại thấy vô lực cực kỳ, nhấc lên lại chạm một cục thịt khác..... Má ơi còn có người kế bên nữa!!! Hù chết bảo bảo QAQ
"Bảo bối đạp em này mình" Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bên ngoài vách tường.
"Đâu? Ui chao con nó đạp anh kìa!" Lần này là một giọng nam trầm thấp.
.............. Cô nghĩ là, cô biết mình đang ở đâu rồi...........
Não Ngụy Lan bắt đầu điên cuồng spam:
#Trở về bụng mẹ theo đúng nghĩa#
#Lão nương không cần xin một vé về tuổi thơ!!!#
#Cheo mi a!! Tatsukete!! Help me!! SOS!!#
#Lão nương muốn lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai......#
"Mình à, chúng ta nên lên đường thôi, sinh nở ở đây không tốt, nhất là khi Senju đang lên kế hoạch mưu sát em"
Giọng nữ, à không, là mẹ, vô cùng lo lắng xoa nhẹ "vách tường"."Được rồi, con của Uchiha Tajima ta sao có thể chết non thế được,...... Ta sẽ chuẩn bị xe và người hộ tống, em đi cẩn thận một chút!" Baba cũng tán thành.
Bây giờ Ngụy Lan cực kỳ! vô cùng! chân thành! muốn! GIẢ! CHẾT!
Đàu óc cô bây giờ như bị một đám chó Husky chạy ồ ạt ngang qua, lại còn không quên giẫm vài cái.
#Ta tình nguyện không họ#
#Bên kia Uchiha cùng ta không quen ToT#
#Như thế Mary Sue thật sự là ta sao?#
Có lẽ là cô cầu nguyện quá tha thiết hoặc cơ thể sơ sinh yếu ớt vô cùng, Lan Lan bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.
===== Trên đường di cư - ing =====
Ngụy Lan tỉnh giấc, không phải là loại ngủ đã rồi tỉnh mà là loại bị tạp âm quấy nhiễu.
Cô nghe thấy rất nhiều tiếng hét và tiếng kim loại va chạm dẫu cách cả một lớp vách. Không cần nói cũng hiểu, mưu sát tới rồi....
Ngụy Lan có chút cự tuyệt, cô sinh ở thế kỷ 21, giáo dục đã chỉ rằng giết người là không đúng và thứ tư duy đó ai ai ở chỗ cô cũng biết. Song, ở đây, mạng người lại là thứ rẻ tiền nhất....
Ra ngoài tức là cô phải vứt bỏ lương thiện, vứt bỏ lối tư duy vốn có của bản thân, phải lãnh khốc, vô tình, phải giết người như ngoé...... Cô không muốn!
"Bảo bảo à, con chịu đựng một chút, mẹ không thể cho con ra lúc này, nhẫn nhịn một chút nhé" Giọng mẹ mệt mỏi nghe rõ rệt
Ngụy Lan thân là đương sự tất nhiên biết được bản thân sắp được sinh ra. Thế nhưng nếu "mẹ" muốn sinh trễ một chút thì cô có thể giúp, không thể để bản thân cùng cục thịt sát vách gây thêm trở ngại.
Cô đang ở trong tư thế cong người đầu ra trước nên không thể làm gì khác ngoài việc nhích người ôm trọn lấy cục thịt ngăn không cho đối phương trượt ra ngoài, có ra trước cũng phải là cô để tránh bị thương bản thân. Còn cô? Bị thương một chút không nhằm nhò!
#Luận mang theo một viên đệ khống muội khống đi theo xuyên không#
#Như thế nào sử dụng chính xác từ ngữ <bia thịt>#
#Ta quá vĩ đại đến mức ta cũng ngưỡng mộ ta~#
"A...AAAAA...OEOEOE....OA OAAA"
Cầm cự không được bao lâu, việc gì đến cũng phải đến, hai đống bánh bao đã được ra đời.... bên cạnh dòng sông =_=.
Chi tiết này đạo diễn dùng nhiều rồi thì phải...... Mẹ à, tổ tông của ta à, quỳ cầu đừng chơi mà, bảo bảo yếu tim lắm!
"Thì ra là song sinh à, haha, bảo sao lại quấy rầy mẹ ngủ nhiều như thế" Một vị tuyệt thế mỹ nhân hiện ra trước mắt cô, mái tóc dài đen mượt tựa thác đổ, mắt hạnh mày ngài, môi chúm chím. Song, giờ đây khuôn mặt lại trắng bệch quá đáng vì mất máu.
"Gọi là Madara và Madare nhé? Hai đứa phải lớn lên khoẻ mạnh, sống một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn...." Giọng người phụ nữ càng ngày càng yếu, biến thành thở nhiều nói ít "Mẹ tên Miwako, cha là Tajima, hai con nhớ đó...."
Sau lưng, một loạt tiếng bước chân áp sát lại gần, Miwako nháy mắt căng thẳng, cuối cùng lại biến thành ảo não cùng buồn rầu "Chỉ còn đủ sức bảo vệ một đứa, thật không đành lòng a..... Madare à, liệu con lớn rồi có hận mẹ không?...."
Đại mỹ nhân dùng kurenai khắc chữ <Madare> lên một mảnh gỗ rồi lại xé quần áo quấn quanh Ngụy Lan, do dự bỏ miếng gỗ vào đống vải rồi thả trôi trên sông.
..... Con không hề hận..... Lan Lan cố gắng kiềm nén dục vọng muốn khóc.
Khoảng khắc cuối cùng in hằn vào mắt cô chính là mẹ đem đứa trẻ còn lại ôm đi chạy trốn.
.... Chạy đi.... Con không hề hận..... Hai người bình an là được......
Ngụy Lan dần dần chìm vào cơn mộng mị, cô lại mơ về đệ đệ cô kìa, thật hiếm có nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)
FanfictionNgụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!! Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT..... Thân là nữ c...