Itachi, Itachi, Uchiha Itachi.........
Cái tên của một kẻ diệt tộc.
Cái tên của một kẻ phản bội làng để theo đuổi sức mạnh.
Cái tên đáng nguyền rủa của kẻ đã làm Sharingan trở nên diệt chủng.
..........................
Cũng là cái tên của một người huynh trưởng vĩ đại nhất trần gian.......
Ta nên đi về đâu?
Về phía bên trái nơi mọi thứ đều là sai lầm...........
Hay là về bên phải?
Nơi mà chẳng còn gì sót lại.........================================
Dưới chân thác Kết Thúc đứng bất động hai người, một kẻ áo bào đen mây đỏ và một con quái vật xương xẩu dị hợm.
Khuôn mặt Itachi lạnh tanh, ánh mắt nhìn như không nhìn, thế nhưng đó cũng chỉ là trong khoảng khắc, đôi mắt hắn đã trở về lại màu đỏ máu.
"Quả là một đôi Sharingan tuyệt đẹp, ngươi, có nó từ đâu thế? Hoặc giả là ta nên hỏi, ngươi cấy đôi mắt này từ ai?" Itachi nheo nheo đôi mắt, nắm đấm dưới ống tay áo bất giác bóp chặt lại khiến móng tay đâm toạc vào lòng bàn tay.
Là ai? Là đôi mắt của vị tiền bối nào vừa hy sinh nữa để tạo ra thứ quái vật này??!! Hắn chắc chắn đã....... Đã đâm thủng trái tim từng người một trong gia tộc mà............. Là ai đã bắt cóc người của tộc Uchiha???!!!
Ánh mắt hắn bất thiện, tuy hình dáng ban đầu của thứ đối diện ban đầu chính là một đứa trẻ nhưng nó cũng không gây trở ngại cho hắn tiêu hủy cái thứ đang xoay tròn trong hốc mắt đó...!
Hắn là một tội đồ, thế nên việc cuối cùng hắn có thể làm để giữ tự trọng cuối cùng của gia tộc chính là không để cho Sharingan bị truyền ra ngoài!!!
Ngụy - lần thứ n bị coi là phản diện - thật Uchiha - gien không hề bị biến dị hay cải tạo - Lan biểu thị: Các ngươi vui vẻ là được :v *Sống không còn gì luyến tiếc.jpg*
Nhưng trọng điểm của cô hoàn toàn không đặt ở sát khí ngùn ngụt toát ra từ Itachi mà là ở động tác nhỏ khi nãy của người thanh niên trước khi khởi động Sharingan. Nếu không nhầm, hệ thống từng nói, Mangekyou Sharingan nếu không được tiến hoá mà lại sử dụng nhiều lần thì sẽ...........
"....... Mù......." Một chữ cái được thốt ra cực khẽ từ đôi môi Ngụy Lan nhưng lại làm ánh mắt kẻ đối diện khẽ co rút.
Và chỉ cần một tích tắc chần chừ ấy, Ngụy Lan đã đủ thời gian để mở ra một khe hở không gian đến chỗ của hắn.
*BÙM!!!!!*
Itachi phản ứng lại nhanh chóng, dẫm mặt nước lấy đà tránh đi Ngụy Lan. Nhưng một thân thân kinh bách chiến (tuy không được sử dụng nhiều) của cô làm sao có thể bỏ qua cho một cơ hội lù lù thế này, cô từ tư thế nhảy chụp xuống liền lộn ngược ra sau kẹp lấy cổ của Itachi như một chú rắn mềm oặt. Nhưng Uchiha không hổ là Uchiha, một thân không hề phụ danh thiên tài, đôi mắt của Itachi đã xoay tròn và bắt lấy cơ hội nhốt cô vào Tsukuyomi.
Cả hai người cùng tách ra, đứng vững trên nền đất đỏ, bầu trời đỏ quạch như tiếng than khóc của lòng ai.
Ngụy Lan hứng thú bừng bừng đánh giá không gian Tsukuyomi của Itachi, dưới lớp mặt nạ xương, khoé miệng cô kéo ra một nụ cười điên cuồng.
Uchiha vốn là một đám hiếu chiến, dẫu trước giờ cô hiền hoà thế nào thì cơ thể hiện tại cũng là một Uchiha, nếu gặp được một đối thủ vừa ý thì nghĩa là: Càng đánh càng hăng máu.
Hashirama cùng Tobirama không thể đánh vì cô đã hứa là không nhúng tay vào chuyện của hai tộc, Madara với Izuna là đệ đệ càng không thể đánh. Vậy thì,.......... Hậu bối chắc là vẫn đánh được nhỉ?
Itachi lau vết máu nho nhỏ trên khoé miệng, đôi tay anh nhè nhẹ lướt qua đôi mắt một chút rồi lại buông thõng xuống.
"Ta được biết tên ngươi chứ? Dù gì chốc nữa ngươi cũng chết, phải có gì để ta khắc lên mộ chứ." Itachi cười khẫy, lại mệt nhọc mà chớp mắt một cái.
Ngụy Lan chỉ khẽ nghiêng đầu "Uchiha.......... Madare."
Việc này càng làm Itachi tức giận hơn, thứ này vậy mà còn tự gán cho mình dòng họ Uchiha??!! Quả thật là quá đáng giận!!!!
Nhưng cô chưa có ý dừng lại "Ngươi........ Uchiha....... Itachi......." Dưới ánh mắt tràn đầy lửa giận của người thanh niên cô thốt lên từ cuối " Vô tội........"
Hắn ngẩng người, con quái vật này nói cái gì?
Ngụy Lan rút đi lớp vỏ ngoài kinh khủng, đôi chân nhỏ nhắn chạm xuống đất. Đôi mắt đỏ như viên ruby đẹp đẽ nhất, trên tay cô không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh kunai, khung cảnh từ màu đỏ điêu tàn sang một vùng ven biển đầy cát.
Ánh mắt và sự thay đổi xung quanh cô đã đầy đủ thể hiện cho Itachi thấy rằng, không phải chỉ có mình hắn mới tạo được Tsukuyomi.
Và tất nhiên, Itachi hoàn toàn hiểu được rằng, người đối diện sẽ không biểu đạt bất cứ thứ gì để giải thích trừ phi hắn đánh thắng được nó.
Được thôi.........
Trên tay Itachi cũng đã xuất hiện một thanh kunai.
*KENG!* *ẦM ẦM ẦM*
Hai thân hình chớp nhoáng lao vào nhau như những tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng vũ khí chạm vào nhau leng keng chỉ khiến con người càng ngày càng hồi hộp trong từng hơi thở.
Ngụy Lan sở hữu tiềm năng rất lớn nhưng không hề tích cực khai phá nó; Còn Itachi, một thiếu niên thiên tài phát huy đến cực hạn mọi góc cạnh của mình tuy tiềm năng không lớn bằng Ngụy Lan.
Ai thắng ai thua còn nhất định phải xem xét lại kĩ càng. Là so về độ duy trì Tsukuyomi, cách sử dụng charka triệt để nhất, chiến thuật, đầu óc, thể thuật, nhẫn thuật,......... Những gì có thể đem lên so đấu đều được đem lên sân khấu để quyết định kẻ còn đứng.
Quyết định.......... Kẻ nào chiếm được thông tin của nhau.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)
FanfictionNgụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!! Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT..... Thân là nữ c...