Bảo bảo mới dạo một vòng wattpad.......... Thấy bìa truyện người ta vừa ngầu, vừa đẹp, quay lại nhìn bìa mình thì thấy giống con nít vẽ loạn.
Tác giả bị nhân thân công kích tổn thương -1000HP QAQ
Ai điếu cho tâm linh nhỏ bé của ta........
=============================
Ngụy Lan mặt vô biểu tình nhìn khung cảnh trước mặt.
Phối chế quen thuộc, màu sắc quen thuộc, mùi vị quen thuộc......... Bà mẹ nó ai nói cho cô vì sao giây trước cô vừa mới trị liệu cho cặp mắt của Itachi xong thì giây sau cô lại bị quăng tới ổ chó xa lạ nào đó được không??!!
Á đù, vách tường thứ nguyên làm bằng giấy à? Nói thủng là thủng là sao?? Cái tên điên chết tiệt đã đưa cô hẳn sang cái thời không bên này mà cái vụ ngủ liền lăn, a phi, liền bay qua thời không khác không những không bị dẹp sang một bên mà còn được nâng cấp lên thành giữa ban ngày ban mặt nói đi là đi???
Ngụy Lan:..........
( Ngụy Lan: CÁC NGƯƠI BUÔNG TA RA TA CHÉM CHẾT TÁC GIẢ!!!!
Tiểu Túy: Miêu miêu miêu??? )
Tuy trong lòng cô khó chịu đến đâu, nhìn ai cũng muốn sáp tới cho đi dạo một vòng Tsukuyomi tới đâu thì hiện tại...... Cũng phải n.h.ẫ.n n.h.ị.n ! :))))
Cô cũng khá may mắn rằng hiện tại cô là một cái hồn ma lơ lửng mà không phải là mang theo thân thể xác thịt. Có lẽ là do cô ở cùng một toạ độ không gian nên không phải cưỡng chế chuyển dời cơ thể theo cùng.
Cơ mà với cái tiết tấu này thì việc cần làm chính là chờ trời sang rồi quay về cơ thể thôi.
Ngụy Lan giương mắt lên đánh giá xung quanh, nơi đây là một hang động ngầm dưới mặt đất, ngồi ở giữa là một cái xác khô quắt, đống dây nhợ đằng sau có lẽ là thứ vốn dĩ dùng để trợ sức cho cái xác đó lúc còn sống. Xung quanh chỉ duy nhất có một chiếc giường đá và...... Không lối ra.
Á đù.........Phim trường chuyển từ huyền huyễn sang kinh dị từ lúc nào thế.....?
Chỉ là sau đó cô thấy có một người hoặc là một thứ gì đó đen sì sì hình người chui từ đất chui ra. Tên đó mang theo một chiếc quan tài chứa đầy bùa chú, hiển nhiên là đi chôn cái xác già cỗi kia. Ngụy Lan thiếu đi hứng thú, vốn định chợp mắt chờ đợi đến khi trở về thì cô nghe cái thứ đó nói.
"Madara đại nhân, tôi tới đón người nè~~ Nhớ tôi không?~ Không sao, chờ chốc nữa thôi là chúng ta sẽ gặp lại nà~~~" Tên đó giọng điệu ngả ngớn, ẻo lả lại mang theo chút gì đó khá.... Bệnh hoạn?
Thần....... Linh.......... Ơi..........
Ngụy Lan ngạc nhiên tròn xoe mắt, biểu tình xuất sắc đến trình độ trình diễn được 50 sắc thái của con người.
Madara....? MADARA???!!!
Nhãi ranh này giờ phút này đáng lý ra phải nằm rục rã trong quan tài chứ sao lại ngồi đây để người khác thừa cơ dâm loạn, a phi, sờ mó, bậy bậy, là là là........ bị xâm phạm cơ thể!!
(Tác giả:.......... Vốn từ ngữ phong phú kinh.)
Nhưng hôm nay có vẻ như vách tường thứ nguyên là làm bằng giấy thật, cảnh tượng trước mắt cô lại vặn vẹo, cô lần nữa bị di chuyển sang nơi khác.
Được rồi, hôm nay cô chính là diễn "Ếch xanh phiêu lưu ký" đúng không? Ngụy Lan khoé miệng co rút, tự bảo bản thân phải bình tĩnh.
Lần này cũng vẫn là hang động, song, người ngồi ở giữa căn phòng đây vẫn còn chưa ngáp. Kẻ đó mang một mái tóc đỏ rượu, thân thể lại gầy gò đến chỉ còn da bọc xương, đôi mắt hắn màu tím với hoa văn xoắn ốc, và hiển nhiên, chúng ta lại có thêm một nạn nhân bệnh hiểm nghèo cắm đầy dây nhợ vào da thịt sau lưng............
Lạy chúa tôi, đống dây đó có lỗi với đám các người à? Cắm chúng đàng hoàng một lần trong đời xem.
Tuy tổng thể khung cảnh khá là khiêu chiến tâm lý người nhìn nhưng điều đó vẫn còn là bình thường. Khốn nạn nhất chính là.......
"Yahiko, cậu xem, tớ sắp thành công rồi. Nỗi đau quả thật chính là con đường duy nhất đem hoà bình cho chúng ta nhỉ? Tớ và Konan sẽ sớm gặp lại cậu, chờ thêm chút nữa thôi nhé!" Tên đó thì thào từng chữ một, lời nói kinh dị bấy nhiêu thì khoé miệng hắn lại treo nụ cười dịu dàng bấy nhiêu.
Ngụy Lan: ..............
Ai đó đem cô khỏi đám tâm thần này được không? Coi như cô cầu xin đấy! Tam quan rách nát cỡ này cô tự nhận bản thân có là thánh mẫu cũng cứu không nổi :v
Khung cảnh trước mắt lại tan vỡ, lần này xuất hiện trước cô là một đại thúc trung niên bị phá tướng, trên tay hắn là một chiếc mặt nạ xoắn ốc màu cam chỉ có một bên mắt. Hắn đang ngồi trước một ngôi mộ, vẻ mặt bi thương vô cùng.
Ngụy Lan thở ra, cuối cùng cũng có một người bình thường. Nhưng không, hôm nay chính là ngày Arkham của giới ninja mở cửa, vách thứ nguyên không hố chết cô mới là lạ.
(*Arkham: Một viện tâm thần nổi tiếng của Gotham, trong Batman thuộc DC)
"Rin, tớ tới thăm cậu. Sắp thành công rồi, chúng ta sắp gặp lại rồi. Một thế giới không đau đớn, không mất mát, không chiến tranh............. Chỉ cần người xấu chết hết đi.........."
Ngụy Lan cảm giác lực lượng hồng hoang trong cô sắp bạo phát, chỉ hận không thể túm cổ áo tên điên đối diện mà đấm cho vài phát cho tỉnh. Mẹ kiếp, hôm nay ngày hội tâm thần à???!!! Mấy tên kia yếu ớt sắp về chầu ông bà cô không nói, một người khoẻ mạnh như ngươi phát điên cái gì a? Ngươi phân biệt người tốt người xấu như thế nào? Móc tim ra coi rồi nhét lại à?!
Uchiha - Một mình cân cả nhẫn giới - dân chơi không sợ chó - sở hữu sức mạnh lục đạo tương lai - thời kỳ phản nghịch kéo dài đến cả sau khi chết ---> ốm yếu sắp chết - Madara: Hahaha........
Uzumaki - Sở hữu con mắt luân hồi - ngược hết nửa ninja làng Konoha - lão đại tổ chức phản nhẫn ---> ốm yếu sắp chết - Nagato: Hahaha.......
Sau đó........ Không đợi sau đó, Ngụy Lan đã tỉnh dậy. Cô nằm ngủ ở mỏm đá đối diện hai pho tượng Thác Kết Thúc. Itachi đã rời đi từ khi nào và mặt trời vẫn còn treo cao trên đầu. Có vẻ như vẫn còn là buổi trưa như lúc cả hai bắt đầu kéo nhau đánh trong Tsukuyomi và đi gặp một đám có vấn đề thần kinh.
Ngụy Lan phủi mông, đứng dậy chậm rãi rảo bước về làng. Nhưng cô không hề biết, ba người mà cô vừa gặp chính là ba kẻ khiến cô hận không thể tát chết từ cái nhìn đầu tiên nhất....... =_=+
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)
FanficNgụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!! Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT..... Thân là nữ c...