Chương 10: Bình yên trước bão tố

2.5K 290 18
                                    

Nhờ ơn của 4 anh em nhà "-ama" Ryu rốt cuốc cũng có thể quăng đống gỗ vào mặt đám lợn béo đó rồi lăn ra ôm tiền ngủ một cách ngon lành.

Ngụy Lan đỡ trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Song, cũng không nói gì mà kéo chăn ra chỗ khác ngủ.

*Ở đại trạch nhà Senju*

"Đại ca tại sao huynh lại giúp họ?" Tobirama nhíu mày, không đồng ý với cách làm của Hashirama.

Hashirama thoát lực nằm trên đất, phẫy phẫy tay một cách vô lực bảo Tobirama cúi xuống. Cậu dùng mộc độn quá mức nên giờ đến sức nhấc tay cũng chả có.

"Lấy ân báo ân, thiên kinh địa nghĩa." Cậu cười đần độn, tựa như kẻ đang nằm hệt con cá ướp muối bây giờ không phải cậu.

"Ca!" "Chủ đề dừng ở đây Tobirama, họ giúp ta ta giúp họ, chấm hết!"

Hashirama thu liễm nụ cười, nhíu mày trừng cậu bé tóc trắng.

"Vậy cha?..." "Cha sẽ không biết..."

"Biết gì cơ, Hashirama?" Một người trung niên mặt nghiêm túc xuất hiện sau lưng 2 đứa trẻ, gây áp lực đến mức cả 2 gần như nghẹt thở.

"Cha.... Không, phụ thân đại nhân, không có gì ạ." Tobirama cắn chặt răng, đầu cúi gằm nói.

"Hừ! Con đứng sang một bên đi Tobirama. Hashirama, con đứng lên, nói!" Người đó đưa mắt hướng về phía đứa trẻ đang nằm bệt dưới đất.

"Hahahaha, ai uy lão cha, bọn con chỉ đang tập luyện thôi mà, Tobirama tiến bộ lắm nha~" Hashirama lại toét miệng cười, bộ dạng ngu xuẩn đến không thể nhìn thẳng.

*Chát!*

"Còn dám nói dối?! Hashirama, ngươi thân là con trưởng, một ninja lại đi sa đoạ vào 1 trong 3 điều cấm kỵ, Không những thế lại còn mất cảnh giác đi hỗ trợ người lạ! Ngươi tính làm anh hùng à?! Tự thân lăn đi quỳ mau!!!" Senju Butsuma tát Hashirama một bạt tay, gầm lên một cách giận dữ.

Cậu bé tóc đen mặt lệch hẳn sang một bên, trên mặt hằn nguyên dấu vết của 1 bàn tay. Cậu ngừng một chút, lại quay sang nhìn lão cha của mình và tiếp tục nở nụ cười sáng lạn "Vâng vâng~ Lão cha đi khoẻ không tiễn, con đi nhá~."

Bóng dáng tung tăng chạy nhảy đến từ đường như đi đang đi hội chứ không phải là đi nhận phạt.

"Phụ thân..."

"Đủ rồi Tobirama, không cần cầu tình."

"Vâng...."

Đợi cho Butsuma đi xa, Tobirama mới từ từ ngẩng đầu lên. Môi cậu bị cắn đến toé máu, ánh mắt lập loè sóng nước nhưng lại bị cứng rắn chịu đựng để không rơi. Khí thế tựa một toà núi lửa sắp bùng phát, song, lần nữa lại bị dập tắt.

Hít sâu, hít sâu....

Tobirama xoay người cất bước đi theo hướng của Hashirama, trong lòng lại đang ngàn chuyển vạn chuyển xem làm cách nào để đưa đồ ăn vào cho đại ca sống sót qua 3 ngày tới.

Còn Butsuma sau khi thấy cả 2 đứa con đều đã khuất tầm mắt liền ra lệnh cho cấp dưới "Đi điều tra xem Hashirama dạo này ra bờ sông Naka làm gì? Còn có, hai kẻ du mục kia, sau khi tìm được thì, giết!" Tộc trưởng Senju tàn nhẫn nói, con ông không thể lớn lên thành một kẻ mềm yếu được.

====== Ngăn cách thời gian, không gian======

Kể từ ngày giao xong gỗ, Ngụy Lan không hề thấy được bóng dáng của bốn anh em kia liền cảm thấy có chút bất an. Lại nghĩ đến thân phận họ không tầm thường liền đè nén dục vọng đi tìm xuống.

"Ai ya~ Khỉ con nhà ta được nhóc con nào để ý mà lắm thư tình thế này nhở?" Ryu mặt nhìn thiếu đánh vô cùng tiện tay nhặt một tờ giấy lên.

_Đại ca nhà ta dạo này hay biến mất một khoảng thời gian trong ngày, ngươi nói xem như thế là đi đâu?

> Đi yêu đương.

_Không thể nào, huynh ấy tuy rất đẹp nhưng toàn bộ nữ nhi trong tộc đều bị doạ lùi a!

> ...... Ca ngươi tính ra mới 6 tuổi, làm sao ngươi nhìn ra đẹp hay không đẹp?

_Mấy vị cô dì chú bác họ hàng nói.

Ryu cứng ngắc, chậm rãi thả tờ giấy xuống, gian nan hỏi "Ngươi đang đầu độc mầm non nhà ai?"

Viết thư kiểu quỷ dị gì thế này?

"Không biết." Cô bĩu môi, viết cho xong câu trả lời rồi huýt sáo, một chú chó con nhảy từ cửa sổ vào dụi đầu vào người cô rồi ngậm bức thư đi.

Ryu: ..........Kẻ quái dị năm nào cũng có, đầu năm nay đặc biệt nhiều. =_=

"Chuẩn bị đi thôi." Thiếu niên mất hứng xoay người, cả 2 lại lần nữa tiếp tục đi tìm hộ khách ở quốc gia khác.

Ngụy Lan gật đầu, đi ra ngoài tìm chỗ mua lương khô về để làm lương thực.

*Ở đại trạch nhà Uchiha*

"Izuna, đệ đang làm gì vậy." Một cậu bé với mái tóc xù nổ tung nghi hoặc hỏi đệ đệ mình. Chuyện gì mà lại làm đệ cậu hí hửng thế nhỉ?

Cậu bé này nếu đặt trước mặt Ryu thì cậu thiếu niên ấy đảm bảo sẽ hét lên rằng "Quỷ a!!! Khỉ con bị đem đi làm thí nghiệm nhân bản vô tính!!!!!"

Madara giống Ngụy Lan hay còn gọi là Madare đến 9 phần, ngoại trừ việc người này sở hữu khí chất tinh anh của một kẻ đi trên lưỡi đao còn Ngụy Lan lại ôn nhu, mềm mại và vô hại cực kỳ

"Madara nii~ Hôm nay huynh đi đâu thế?" Izuna mắt sáng lên nhào vào lòng người được gọi là Madara.

"À... Ca đi tập luyện phía sau rừng." Madara thoáng ngập ngừng, ánh mắt loé lên một chút.

"Ca ca xấu lắm, lại không dẫn đệ đi." Izuna mè nheo, dụi đầu vào lòng ca ca làm nũng.

"Izuna, mau để ca ca ngươi vào trong, ta có chuyện cần nói." Tộc trưởng Uchiha Tajima nói vọng ra từ phòng làm việc.

"Vâng, phụ thân đại nhân." Izuna cung kính nói, có chút không vui mà buông tay.

Tajima cùng Madara nói chuyện cũng không hề lâu, đại loại là hỏi thăm tình hình luyện tập này nọ, sharingan, v.v.....

Madara thở phào nhẹ nhõm khi cho rằng phụ thân cậu không phát hiện, lại không biết rằng Tajima vốn đã nghi ngờ nay lại càng khẳng định phán đoán của mình .

"Đi điều tra hành tung của bạn Madara ở bờ sông Naka, cả bạn qua thư từ của Izuna nữa." Giọng ông đầy lạnh lẽo và nghiêm khắc "Nếu tìm được hai kẻ đó, giết."

Tajima bây giờ không hề biết bản thân đang truy sát con gái của mình, nếu có, ông đã tát bản thân hai cái rồi lại lệnh chỉ chém ranh con nhà Senju, song, vì bây giờ ông không biết, thế nên trong tương lai, chuyện ô long vốn nhiều nay lại càng nhiều hơn :")





[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ