Ngụy Lan và Ryu đi chu du các quốc gia khác sau khi lão Genki mất.
*Thổ quốc*
"Bắt lấy thằng nhãi ranh kia!!!!"
"Kẻ lừa đảo! Bắt cả con hồ ly tinh kia nữa!!!"
*Hộc hộc*
Giữa nơi rừng sây thấp thoáng hai bóng hình bé con con đang liều mình chạy thục mạng.
Cậu bé với mái tóc nâu ngắn ngủn lưng cõng một chiếc giỏ chứa đàn nhị hồ, trên mặt là vết thương bầm tím chồng chất.
Người còn lại là một đứa bé khoảng 3-4 tuổi, trên lưng lại cõng một gùi đầy thảo dược, tay chân vết thương chồng chất nhưng vẫn cố gắng ôm lấy chiếc ô đỏ trong lòng. Ngay cả chiếc mặt nạ Kitsune cũng chẳng thể che lấp được nước mắt mà người đó đang rơi.
"Chạy đến bao giờ đây....." Người be bé với giọng nói nức nở, ủy khuất vô cùng "Là họ làm hại cơ mà? Sao lại đổ lỗi cho chúng ta chứ??!!"
Hôm ấy cô cùng Ryu biểu diễn để thu hút khách bán thảo dược cùng vài thứ đồ họ thu thập được.
Ai ngờ phu nhân của trưởng làng dùng thảo dược ngoại lai xong sảy thai lại đổ hết lên đầu những kẻ du mục đang bán thuốc lúc đó là cô và Ryu.
"Khỉ con a........ Chúng ta là cô nhi không thân không phận, không chúng ta thì ai a~" Ryu cà lơ phất phơ xoa xoa mái tóc lông xù của Ngụy Lan, cười mắng "Tê! Ai da, không biết đánh người không đánh mặt a!"
Thiếu niên hít một ngụm khí lạnh, khẽ chạm vào khoé môi bị rách.
"Phì.... Ryu là đồ ngốc" Cô vừa khóc vừa cười, xoay chiếc mặt nạ ra sau đầu, tay đưa vào áo lấy ra một hộp sứ bé "Đưa mặt đây, ta giúp ngươi bôi thuốc mỡ."
Nhưng chưa kịp đưa bước chân ra.....
*BỐP!!*
Một viên đá cỡ nắm tay đã đập thẳng vào phía trán bên trái của cô.
"A...... Ryu...... Đau.... quá...." Ngụy Lan chỉ thấy một luồng gió phất ngang qua và bên trán trái buốc lạ thường.
Ngụy Lan vươn tay ra chạm lên trán lại cảm thấy thứ gì đó sền sệt dính vào bàn tay. Cô cau mày, lại thấy khuôn mặt Ryu trắng bệch và dữ tợn lạ thường.
/Ryu/ Cô há miệng, lại chẳng thể thốt nên lời. Sau đó..... ngã xuống đất.
A, thật sự rất đau a, sống vô tư mãi cho đến giờ cô mới nhận ra mình đang ở một thế giới tàn khốc chứ không hề là một nơi bình yên như trước.......
Ngụy Lan mặt mày xây sẩm đi, bỗng một tiếng máy móc vang lên trong đại não.
"Tích tích, phát hiện giá trị sinh mệnh của tự chủ đang giảm dần."
"Đã giảm đến ranh giới nguy hiểm đến tính mạng, yêu cầu kích hoạt chức năng rà soát tế bào."
"3.... 2.... 1 Cưỡng chế kích hoạt, đang rà soát."
"Bắt đầu nâng cấp tế bào."
"Phát hiện huyết kế giới hạn."
"Khởi động tiềm chất quái lực và trực giác dã thú, cưỡng chế tẩy cốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)
FanfictionNgụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!! Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT..... Thân là nữ c...