====== Ta là thời gian~ Ta là dao mổ heo~ Ta là 3 năm sau~ ======
"Ngao ngao ngao!!!!!"
"Ngươi nhẹ một chút không được à??!!"
"Ryu tên thối nhà ngươi!!!! Oái oái từ từ thôi!"
Ryu:.........
"Khỉ con, ngươi đừng có la nữa được không? Như thế nào nghe như ta đang cưỡng ép ngươi vậy....?" Thiếu niên dùng ngón út thọc thọc lỗ tai, khinh bỉ nhìn Ngụy Lan. Chỉ là dãn gân dãn cốt thôi mà, có cần làm quá thế không?
Cô khóc không ra nước mắt QAQ
Cô sai rồi, cô không nên đánh giá cao tiềm năng của bản thân, uốn dẻo xương để múa may quay cuồng căn bản không dành cho trạch nữ như cô mà!!!
"Cố lên~ Sắp tới chúng ta sẽ tới Hoả quốc biểu diễn, tiền ăn tháng này là dựa vào ngươi đó~"Ryu cà lơ phất phơ nói, vẻ mặt hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác. 0v0
Ngụy Lan:.......
#Đậu má thật muốn đánh người làm sao bây giờ#
#Ai tới đem con hồ ly này đi, lão nương không quen!!#
Lão Genki đã mất gần ba năm, chỉ còn cô và Ryu cùng chu du tiếp tục duy trì gánh hát.
Hai người lúc đầu cũng lóng ngóng vô cùng, cậu nhóc lâu lâu ngây thơ lại bị người lừa, còn cô thì lúc nào cũng phải đội mặt nạ lên bởi.......... Trời mẹ ơi căn bản là không dám nhìn thẳng khuôn mặt mình mà!!!
Ryu luôn lấy nó ra làm thứ cười nhạo cô, càng lớn càng âm trầm, bước trên con đường thành Ban mỹ nhân không trở lại.......
Nhớ lúc trước cô thử trang điểm, Ryu vừa thấy liền phun hết nước vào mặt cô, khuôn mặt vặn vẹo vì nhịn cười. Sau lại trịnh trọng đưa cô chiếc mặt nạ Kitsune rồi......... Tiếp tục lăn ra cười. =_=+
Năm nay cả hai lên kế hoạch đi đến Hoả quốc, dầu gì nó cũng là nơi trù phú nhất mà.
"Xong rồi xong rồi, xương cốt dãn xong rồi đó, ngươi muốn đi đâu chơi thì đi đi. Trước bữa tối nhớ trở lại".
"Thiếu niên, ta có cần nhắc nhở ngươi rằng chúng ta đang vào vùng chiến sự không?" >_>
Ngụy Lan chỉ kém việc túm cổ áo Ryu mà lắc vài lần cho não thằng nhóc này hoạt động. Đậu má! Không thấy xương cá với quạt tròn đang đánh nhau tá hoả hả??!!
"Chậc, quên mất quên mất, thôi thì ngươi cứ đi dạo dọc sông Naka đi, đây, sáo cho ngươi chơi, vừa luyện tập vừa giải trí." Thiếu niên bĩu môi rút cây sáo bên hông chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô. Thoạt, lại quay người về phía đống nhạc cụ hư hỏng mà chậm rì rì sửa chữa.
"À đúng rồi, gùi đằng đó, thấy có thảo dược thì nhớ đem về nhá~" Ryu không ngẩng đầu lên nói vọng lại.
"Rồi rồi." Ngụy Lan phẫy phẫy tay, nhấc gùi đeo lên lưng đi dọc theo bờ sông về phía thượng lưu.
Cô men theo bờ tìm thảo dược, đôi chân trần linh hoạt giẫm lên thảm cỏ. Giày rơm đã báo hỏng nên cô chẳng thể làm gì khác.
Đôi chân cô lộ ra, không trắng nõn nà cũng không hề mềm mại, gót chân cùng mũi bàn chân đều chai sần, từ mắt cá đổ lên bắp đùi cũng không thiếu gì sẹo. Song, cô lại lấy nó làm niềm tự hào của mình. Cô chính là một vũ công chuyên nghiệp!
Từ khi tiến vào địa phận Hoả quốc, cô chưa hề tháo chiếc mặt nạ xuống bởi cô còn nhớ rất rõ cái dòng họ đó.... Uchiha. Một dòng họ Ninja nổi tiếng, một dòng họ bi kịch.
Năm nay cô 6 tuổi, vẫn còn trong độ tuổi vô cùng tốt để huấn luyện.... Thế nên cô cảm thấy bản thân thà làm một vũ công du mục còn tốt hơn về nhận tổ tông rồi đi giết người.
Cô thừa nhận cô là một kẻ nhát gan, dẫu có sharingan 2 câu ngọc (căn bản không biết dùng :>) cùng cái giọng nói máy móc quỷ dị bảo mệnh đó thì cô vẫn là một kẻ tham sống sợ chết. Thế nên cô luôn lựa chọn sống theo bản thân, sống theo cái tên Ngụy Lan, dưới thân thể cô nhi không họ Madare chứ không phải là một vị nữ chính xuyên không hào quang vạn trượng tên là Uchiha Madare.
Dừng chân tại bên bờ sông đầy sỏi, cô đặt gùi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc vũ phiến trắng, ngâm nga theo một giai điệu, bài hát mà cô vô cùng ấn tượng ở kiếp trước: "Kamogawa sakura no maiougi" (Vũ điệu múa quạt trên dòng sông hoa anh đào).
Cảm xúc cô ngổn ngang, bất an cực kỳ. Không sao, không gì không thể trôi đi nếu ta nhảy...... Ngụy Lan tự nhủ với lòng.
Bung quạt, xoay vòng, rủ tay, hạ thấp người, chân đá cao, phải quyến luyến hơn, bi thảm hơn, nhớ nhung hơn và...... phải vui vẻ hơn vì cô sắp được gặp lại người yêu mà.
Cuối cùng, tay rủ chậm dần, đá chân trái cao lên cao nhất, đáp xuống và..... ôm chiếc vũ phiến vào lòng, tựa cánh hoa anh đào tàn ngã xuống.
"Bốp bốp bốp, nhảy đẹp lắm. Bán vào Kabukichou (thanh lâu) chắc sẽ có giá lắm đây." Từ phía cánh rừng bước ra một đám người lớn trông đáng khinh vô cùng, trắng trợn đánh giá cô "Chỉ là không biết dung nhan như thế nào thôi."
Kẻ nọ liếm môi, ánh mắt ghê tởm cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)
FanfictionNgụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!! Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT..... Thân là nữ c...