Chap 18: Vô Đề

1.5K 97 12
                                    

Sau khi luồn ánh sáng trắng tiến vào cơ thể cô, cơ thể cô dường như không tự chủ được nữa, võ hồn của cô cũng tự động xuất ra, bông hoa tuyết tỏa ra lam quang mảnh liệt.

Ba thước xung quanh cô như bị lam quang chiếu tới, cả cây cối xung quanh lập tức đóng băng, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời như một bức tranh xinh đẹp. Mà lấy cô là trung tâm, nhưng ai còn quan tâm chuyện đó khi người trung tâm đang chịu một cỗ đau đớn không tưởng tượng nổi.

Thân thể Đường Tuyết Băng không ngừng run rẩy, bên ngoài làn da mặt cô đã ngưng kết thành từng hạt băng châu, tất cả cũng từ mồ hôi mà thành. Tứ chi đã sớm chảy ra từng đường tơ máu, làn da dưới lớp băng đã biến thành một màu đỏ. Huyết khí trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cực nhanh, đến mức trông rợn cả người. Nếu không phải nhờ phụ trợ của Tinh Linh chi Tuyết và việc hấp thu hai hồn hoàn vượt cấp trước năng lực chịu đựng của cô đã tăng lên đáng kể nhờ vậy nếu không cô sợ đã tan xác lâu rồi.

Bạch quang sau khi tiến vào cơ thể cô, mang theo một lượng lớn năng lượng tiến sâu vào cơ thể cô, nó đi qua chỗ nào, chỗ đó như bị cào xé dữ dội, cảm giác như nó muốn xé tan cơ thể cô thành từng mảnh. Mà cơn đau càng lúc càng dữ dội, đau đến tận xương tủy. Cái cảm giác này hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen a.

Chẳng mấy chốc cả cơ thể cô tựa hồ như không thể chịu nổi, cơ thể như nứt toạc ra, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Từ miệng cô một luồn lam quang dần tiến vào cơ thể cô như muốn xoa dịu đi cảm giác đau đó...

Tử Vũ lo lắng đưa từng cái một cánh hoa của Tinh Linh chi Tuyết vào miệng cô, lúc này cô thật mong Tinh Linh chi Tuyết này không tăng cường sức chịu đựng mà thân thể thì tốt biết mấy. Thân thể của Băng nhi sắp bị năng lượng từ hồn hoàn của con thỏ vương kia phá tan rồi, cô đáng ra không cho con bé hấp thu nó mới phải. Cô lo lắng đến phát điên rồi.

Nhưng...so với sự lo lắng lúc này của Tử Vũ, Đường Tuyết băng chợt như ngộ ra một đạo lí. Lam quang màu xanh kia là năng lượng của Tinh Linh chi Tuyết cô biết, vậy sao cô không sử dụng năng lượng của bản thân. Cô có năng lượng mà, rất nhiều là đằng khác.

Cô bừng tỉnh, hai vòng hồn hoàn hiện ra đằng sau lưng cô, thúc đẩy hồn lực, trong cơ thể cô một bông hoa tuyết 10 cánh dần hiện ra đằng sau bạch quang, tỏa lam quang sáng chói, lam quang như tách rời ra, bao vây lấy bạch quang, như cùng một hiệu lệnh đồng loạt tấn công bạch quang, như một cái lưới bắt trọn nó. Dần dần hấp thu lấy năng lượng của bạch quang.

Nhưng, bạch quang đó chứa là năng lượng của hồn hoàn của 5000 năm hồn thú a! Năng lượng đâu phải hồn tôn muốn hấp thu là hấp thu được.

Bạch quang tảo ra ánh sáng mãnh liệt lam quang như vỡ tan từng mãnh, bạch quang được giải thoát tiếp tục mạnh mẽ tàn phá cơ thể cô. Lúc này cả cơ thể cô không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ngã khụy người xuống, máu từ lỗ chân lông tràn ra như suối.

Tử Vũ nhìn biểu hiện của cô hoảng sợ, nhanh tay bứt cánh hao đút tiếp vào miệng cô. Cánh hoa trở thành một cỗ năng lượng tiến vào cơ thể cô. 

Chưa xong đâu! Đường Tuyết Băng điên tiết hét lớn. Bông hoa tuyết lần nữa tỏa ra lam quang mảnh liệt hơn, nhưng lần này lại khác nó tấn công trực tiếp vào bạch quang. Hai bên va chạm mãnh liệt, lần đầu tiên lam quang vỡ tung, cô tiếp tục phun ra ngụm máu.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ