Chương 57: Vô đề

653 48 4
                                    

Bình minh là khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày, lúc này bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến. Những cơ gió dịu nhẹ trải dài trên thảo nguyên bát ngát, những loài hoa, ngọn cỏ lay nhẹ trong gió, nhưng cảm nhận sự thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi...

Trên thảo nguyên xinh đẹp ấy, một cô gái mang xiêm y lam sắc đứng ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở phía trước, thả hồn mình theo làn gió mát...

Cô gái với mái tóc lam dài bay nhẹ trong gió, đôi mắt lam tinh khiết dịu dàng nhưng cô độc lẳng lặng nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt cô mang một cái mặt nạ rất đơn giản nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó ẩn chứa một nhan sắc tuyệt mĩ, một tuyệt sắc giai nhân, khiến cho chúng sinh điên đảo...

"Diệp Song Linh...sau lưng ngươi, cách 3 thước..." Cô gái lạnh nhạt nói, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Người bị nêu tên phút chốc giật mình, quay phắc người, đôi mắt liếc ngang dọc tìm kiếm. Sau mới òa lên nói: "Đúng rồi!!! Tuyết Băng sao muội thấy hay vậy? Tỷ tìm qua nơi này rồi không để ý luôn đó!!!" 

Trước mặt Diệp Song Linh là một cây cỏ trông không có gì đặc biệt. Cây có nhiều lá mọc sát vào thân nhưng không có cuống, nếu nhìn kĩ trên lá có một số điểm tím tương đối đặc biệt, lá có hình răn cưa như cái lưỡi cày. 

Đường Tuyết Băng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điểm chân, nhanh như chớp đã xuất hiện đằng sau lưng Diệp Linh Linh.

"Ngươi nói: Lam Nguyệt Anh Thảo lớn hơn và có điểm tử sắc ở mặt trên lá. Vậy điểm khác biệt là màu sắc và kích thước, nếu ở góc độ gần nếu chỉ liếc sơ qua sẽ khó phát hiện do nhiều hoa xen kẻ nhau và đa phần cả thân nó lục sắc. Nhưng nếu nhìn từ xa sẽ khác, chỉ cần ở khu vực cao hơn cánh đồng Lam Anh Thảo này, xét theo từng mảng mà Lam Nguyệt Anh Thảo thường lớn hơn Lam Anh Thảo nên điểm tử sắc sẽ nổi bật." Sau cô lạnh nhạt nói, chăm chú đánh giá Lam Nguyệt Anh Thảo.

"Oa..." Diệp Linh Linh bừng tỉnh, đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô. Tuyết Băng thông minh quá!!! Hèn gì, sau khi nghe điểm đặc biệt của Lam Nguyệt Anh Thảo đã leo lên chỗ cao nhất đứng quan sát. 

"Cô rất thông minh đấy..." Lâm Khải Phong chậm rãi tiến tới cảm thán nói. 

"..." Đường Tuyết Băng không trả lời, cũng chả quan tâm. Thông minh? Chuyện tầm thường thế này mà giải quyết không được còn cho rằng đủ tiêu chuẩn sống trong Nhan gia sao?

"..." Hai người tử hắc bị bơ. Ok, họ ổn!

Sau Lâm Khải Phong ho giả vài tiếng, liền hỏi: "Khụ...được rồi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào???" 

"À..." Diệp  Linh Linh mới thu  bớt sự thất thố, lôi một cuốn sách ra, đọc sơ qua rồi nói: "Trong sách bảo: Lam Nguyệt Anh  Thảo nở rộ hoàn toàn hái mới hiệu quả. Chắc chúng ta phải đợi nó nở rồi hái vậy là hoàn thành nhiệm vụ." 

"Vậy đặc điểm nào nhận biết  nó sắp nở rộ?" Đường Tuyết Băng liền lạnh nhạt hỏi. 

"À...đợi tí." Diệp Linh Linh liền lật sách tìm kiếm, sau nói tiếp: "Dưới mặt lá cây hoàn toàn trở thành màu tím, nhụy hoa từ màu vàng thay vì như Lam Anh Thảo chuyển sang trắng, Lam Nguyệt Anh Thảo chuyển sang màu tím nhạt ở xung quanh..."

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ