Chương 20: Tà hồn sư

1.4K 91 4
                                    

Trên đỉnh đầu cô, chiếc ô màu trắng không ngừng xoay tròn, dưới chân ô một quan mang màu xám phủ lên khắp người, cảm giác như cả cơ thể cô không thể di chuyển, hồn lực cũng giống như không thể phát động.

Một áp lực vô hình phủ lên khắp người cô, bỗng thoáng chốc trước mặt cô tối sầm lại, một mảng đen tối hiện ra.

Lúc này mọi thứ cô nhìn thấy chỉ là một không gian tối đen như mực, riêng chỉ có cơ thể cô đang phát sáng. Hơi thoáng chốc kinh ngạc, thì một âm thanh trầm thấp như u linh mang chút hận ý vang lên nghe rợn cả người.

"Trả mạng cho ta..."

Cô thoáng kinh ngạc, lúc này như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy chân cô, như muốn kéo cô xuống. Chưa kịp định thần thì một cái chân khác của cô bị kéo xuống, nhưng lần này âm thanh vang lên lại là một giọng nữ dịu dàng...

"Yukiko*-san...trả mạng lại cho tớ..."

Yuli? Cô thoáng thất thần, người duy nhất gọi cô là Yukiko-san chỉ có Yuli. Cô ấy cũng như cô là cô nhi bị đem bán vào tổ chức, cô ấy là người Nhật và là một cô bé cực kì dịu dàng, cũng là một người bạn thân của cô...nhưng...cô ấy đã chết!!!!! 

Chính thay cô đã giết cô ấy, năm cô 10 tuổi, tổ chức quyết thanh tẩy một lần. Và cô là người duy nhất sống sót được, hơn 100 đứa con nít phải tranh đấu và chỉ duy nhất mình cô sống sót. Phải chà đạp lên nhau để tranh giành mạng sống. Và trong lúc cô thanh tẩy hết người âm mưu giết cô, Yuli đã đâm lén sau lưng cô, và cô đã...giết cô ấy. Cô chỉ nhớ lúc ấy cô ấy đã cười...một nụ cười như sự giải thoát, đột nhiên lúc đó cô muốn chết dữ dội nhưng là người cuối cùng nên bọn họ đã khống chế không cho cô  chết.

Tình bạn 2 năm của cô và Yuli đã kết thúc từ đó...

(Yukiko: trong tiếng Nhật nghĩ là Tuyết)

"Ice...cô trả mạng cho ta..." Một âm thanh nam khác lại vang lên...âm thanh hối thúc như đòi mạng.

Hi? Mộc Hi. 

Từng có thời gian, cô làm người hầu cho tên này với cái tên Ice, và hắn chính là mục tiêu ám sát của cô. Nhưng ngược đời thay...hắn lại thích cô...và cũng chính vì giúp cô thoát khỏi tổ chức...mà đã...nhưng cô vẫn bị bắt lại và không thể thoát khỏi tổ chức...

"Trả mạng cho ta!"

"Trả mạng cho ta..."

"Ngươi giết ta..."

"Ngươi là đồ ác quỷ..."

"..."

"..."

Những âm thanh càng ngày càng dồn dập, hàng tá âm thanh toáng loạn khiến cô sững người...cả cơ thể cô như bị những bàn tay vô hình nào đó nắm chặt như muốn cấu xé cô chia cô thành từng mảnh. Bọn họ muốn cô trả mạng cho bọn họ, bọn họ hận cô!!!!!!!

Đường Tuyết Băng đôi mắt mở thật lớn, ẩn sâu trong đó là sự tuyệt vọng.

Kí ức kiếp trước, kí ức mà cô sợ nhất. Trước khi cô gặp Vũ nhi là những ngày tồi tàn, những ngày...đáng sợ nhất, cô như một cỗ máy giết người, lấy giết người làm ý nghĩa sống...phải sống trong tội lỗi chỉ để...người khác lợi dụng.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ