Ngoại truyện: Lâm Khải Phong

796 39 285
                                    

Tôi tên là Lâm Khải Phong, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình quý tộc. Ba tôi là một hồn sư cấp cao, mẹ tôi tuy không phải hồn sư nhưng vẫn là một người mẹ đáng được coi trọng, bà rất tốt bụng và dịu dàng.

Năm lên 6 tuổi, lần đầu thức tỉnh võ hồn, tôi đã rất vui khi  biết mình có thể  là một hồn sư. Khi mới thức tỉnh tôi được cấp 7 hồn lực, nghe người ta nói tôi thiên phú rất lợi hại sau này sẽ tu luyện được cấp bậc rất cao. Tôi rất hạnh phúc! 

Nhưng...có vẻ ông trời không thương tôi lắm nhỉ? Cho tôi 1 cái trình độ cấp 7 rất cao nhưng lại đưa tôi một cái võ hồn kì quặc, loại võ hồn mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Võ hồn của tôi lại là da của mình. 

Lúc đó còn nhỏ, tôi cũng không hiểu loại võ hồn này có bao nhiêu đặc biệt, tôi chỉ biết tối đêm đó gia đình tôi vẫn vui vẻ ăn mừng nhưng sau buổi tối đó nằm trong lòng ba mẹ tôi lại nghe thấy tiếng thở dài của bố, tiếng nức nở của mẹ. 

Tại sao lại vậy chứ??? Tôi là hồn sư tại sao ba mẹ lại không vui? 

Từ khi thức tỉnh võ hồn da tôi lại trở nên trắng bệnh như bị bệnh, bạn bè của tôi lại trở nên xa lánh tôi. Coi tôi không còn là con người, tôi rất buồn cũng rất tủi thân nhưng tôi không ngồi khóc, tôi chú tâm tập luyện. Lúc đó tôi đơn  thuần chỉ nghĩ tôi nếu là hồn sư cấp cao tôi sẽ được các bạn bè coi trọng thôi!

Tôi được gia nhập một sơ cấp hồn sư học viện lớn nhất ở chỗ tôi.

Tôi nhanh chóng đạt cấp 10 khi chưa tới 10 tuổi, phải nói tôi tu luyện cực kì nhanh, bố mẹ tôi đều nói vậy. Tôi được bố săn cho một đầu hồn thú 100 năm, tuy khó khăn hấp thụ nhưng tôi vẫn đưa nó vào bộ hồn hoàn của mình thành công. Lúc đi săn tôi cũng biết được, bố tôi cũng giống tôi cũng là da võ hồn kì lạ, nhưng khác với tôi da bố tôi không trở nên trắng bệch như tôi lại rất giống người bình thường, tôi lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ít ra võ hồn của tôi giống bố tuy ...hơi kì lạ.

Năm tôi 12 tuổi, tôi tốt nghiệp trường sơ cấp hồn sư học viện. Năm đó tôi 15 cấp, là người cấp cao nhất tốt nghiệp học viện.

Sau đó nhà tôi chuyển nhà đến nhà ông bà ở Thiên Đấu Thành thủ đô cả nước, ở đây sầm uất nhiều đấu trường, nhiều học viện lớn hơn  chỗ tôi rất nhiều. Do thiên phú tôi cực tốt, tôi liền ấp ủ ước mơ gia nhập học viện lớn nhất ở đây Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Do nhà tôi cũng là quý tộc nên tôi luôn nghĩ mình sẽ được gia nhập học viện. Nhưng sự thực lại rất tàn khốc.

Thiên phú của tôi phải nói cực kì xuất sắc, nhưng bọn họ lại không nhận tôi? Tại sao? Tại bọn họ nói tôi là một cái ngoại tộc người, tôi là ngươi mang ngoại tộc võ hồn. Cho dù cấp bậc cao  thì sao? Cũng chỉ là một cái võ hồn ngoại tộc yếu hèn...quý tộc ai lại có cái yếu hèn vậy võ hồn? Chẳng khác nào là sự sỉ nhục!

Hóa ra đó là vì sao bố mẹ lại không vui khi tôi mang da võ hồn sao??? Không lẽ bố tôi cũng đã từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Tôi thực sự rất tuyệt vọng! Lúc đó tôi từng ước mình không là hồn sư có lẽ sẽ có cuộc sống bình thường chăng? Tại sao? Tại sao tôi lại có một cái ngoại tộc võ hồn???

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ