Chương 30: Cuộc huấn luyện thứ 2

1.4K 96 8
                                    

 Đại sư liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: "Địch nhân sẽ chọn thời điểm hồn lực của ngươi cực đại để giết ngươi hay sao chứ?" 

Đới Mộc Bạch sửng sốt một chút, đơn giản một câu nói của đại sư nhưng hắn không biết trả lời bằng cách nào.

Đại sư lại tiếp tục nói:" Biết rõ Áo Tư Tạp có thể cung cấp Ma cô tràng, tại sao ngươi lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó? Nếu ngay từ đầu ngươi ngăn cản hắn, hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân, thì chiến thắng này đáng lẽ thuộc về ngươi."

Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai Áo Tư Tạp, "Sảng khoái, thật là sảng khoái. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được Đới lão đại. Tâm tình thật là sảng khoái. Tiểu Áo, hương tràng của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt."

Áo Tư Tạp cười hắc hắc. "Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là hồn tôn."

Đại sư lạnh lùng nhìn hai người, "Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi,lúc Ma cô tràng của Áo Tư Tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Mộc Bạch còn khả năng xuất một kích để giết ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ta..." Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn đại sư.

Đại sư chuyển hướng Áo Tư Tạp, "Còn cả ngươi nữa. Một hồn sư hệ thực vật, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết tự mình phi hành hay sao mà còn phải bám lấy hắn? Nếu dưới tình huống đó Đới Mộc Bạch vẫn còn sung túc hồn lực, đem người thứ nhất rơi xuống là ngươi giải quyết, giả sử ngươi là địch nhân thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Hồn tôn? Cho dù là thực vật hệ hồn sư cấp bậc Phong hào đấu la, trước mặt chiến hồn sư cũng là yếu ớt không chịu nổi."

Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ba người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng.

"Tiểu Tam" Đại sư chuyển hướng sang tiểu tử họ Đường.

Đường Tam bước tới phía trước từng bước một, "Sư phụ, ta đây"

"Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với Tiểu Vũ đi"

Đường Tam đỏ mặt lên, "Sư phụ, ta sai rồi. Ta không nên coi thường, đối mặt với đệ nhị hồn kỹ Mị Hoặc của Tiểu Vũ, lại bị rơi vào tình huống bị động. Dưới tình huống không biết đệ tam hồn kỹ của nàng là cái gì mà tuỳ tiện phóng ra Chu lưới, làm cho bản thân càng trở nên bị động."

Đại sư gật đầu, "Biết sai là tốt rồi, sai lầm của ngươi mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, ngươi cũng đã chết. Nhớ kỹ, hồn sư hệ khống chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình."

Cuối cùng, đại sư nhìn về phía Tiểu Vũ, "Đệ tam hồn kỹ của ngươi hẳn là Thuấn di, bất quá lại bị hạn chế về khoảng cách. Nếu ta đoán không sai, đây là năng lực của Thiểm điện thỏ. Đệ tam hồn hoàn của ngươi là một con Thiểm điện thỏ ngàn năm. Loại hồn kỹ Thuấn di này, trong tất cả các loại hồn kỹ, là một loại khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Thuấn di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội. Nhưng tai sao lúc ngươi kẹp cổ Đường Tam, ngươi đã dám kết luận là mình đã chiến thắng? Nếu khi đó ngươi bất cẩn một chút, nhân lúc Đường Tam thi triển Chu lưới trói buộc lần thứ ba, không nên nóng lòng cầu thắng, ... trước tiên thuấn di thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn, sau đó mới tiếp tục phát động tấn công, thì ngươi chắc chắn sẽ thắng, mà không sợ bị khống chế thêm lần nào nữa."

Tiểu Vũ lặng lẽ le lưỡi, nhưng một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ