Chương 16: Nghịch thiên thần kĩ

1.6K 98 6
                                    

Trong hang tối đen như mực, càng vào sâu càng tối, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những âm thanh kì lạ như gào rú lên, khung cảnh u ám đến đáng sợ... khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng.

Bỗng nhiên Tử Vũ dừng lại...cô khẽ quay lại nhìn cô ấy...khuôn mặt cô ấy lúc này tái nhợt...đôi mắt đỏ như máu như hòa quyện làm một với bóng đêm kì ảo...

Từ bên trong hang những cơn gió lạnh từ đâu xuất hiện lướt thẳng qua người cô, như một lời kêu gọi đi vào một cơn ác mộng kinh hoàng...

Bỗng chốc, hàng trăm con mắt màu đỏ như máu đồng loạt xuất hiện xung quanh cô như muốn xuyên qua, nhìn thấu hết người cô, lại càng ngày càng nhiều đôi mắt đỏ rực... khiến cho người ta kinh hãi tột độ.

...Cô như dẫm trúng một thứ gì đó nhớp nháp...và...thứ đó đang...nắm chặt lấy chân cô...

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Xong chưa?" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nhìn Tử Vũ hỏi.

???Tử Vũ kinh ngạc, vỗ vai cô không thể tin hỏi "Muội không sợ???"

"Sao phải sợ?" Cô hơi thắc mắc nhìn cô ấy.

Tử Vũ: "..."

"Tỉ muốn dọa ma muội???" Cô giờ mới hiểu được vấn đề, cuối xuống chân. Gỡ cái dây leo dưới chân ra. Thở dài phân tích "Tỉ dọa ma thì phải vào buổi tối. Với lại phải hợp lí chứ? Lạc vào đây còn đỡ, đây là tỷ đưa muội đến tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề."

Hơn nữa... Muội đi ra từ xác chết!

Làm việc trong đêm tối, bình tĩnh với mọi tình huống là nguyên tắc làm nên một ám sát thủ. Cô nhận nhiệm vụ đa phần chính là làm trong bóng tối đấy. Hơn nữa... cô theo chủ nghĩa duy vật. Cô tuyệt không tin vào sự tồn tại của ma quỷ.

Tử Vũ có chút thất vọng: "Qủa nhiên..." Tiểu băng nhi không sợ mấy cái này a~ cuối cùng muội muội đáng yêu nhà cô sợ cái gì chứ?

Xung quanh cô, những chú thỏ đầy màu sắc với khuôn mặt ngây thơ đang ngơ ngác nhìn bọn cô, chính bọn chúng là chủ nhân của những đôi mắt đỏ đáng sợ đó, thật khó ai có thể nhận ra chính là cùng một thứ.

"Qùa của tỷ?" Đường Tuyết Băng nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy." Tử Vũ lúc này gật đầu nghiêm túc nói. Đôi mắt rực sáng, hào hứng nói, vừa nói còn vừa quơ tay múa chân: 'Muội biết không trong thời gian muội không ở đây, tỷ đã giúp muội càng quét hết hồn thú phù hợp với muội ở Cực Bắc rùi nha~"

Cô ấy khoát tay một cái, chỗ trống còn ở trong hang liền bị lấp đầy bởi rất nhiều hồn thú khác nhau, số lượng chắc chắn trên con số 100.

Nhìn sơ qua, liền biết những sinh vật này chính là tồn tại ở cực hàn khí hậu, đa phần đều rất khó gặp, chủng loài thuộc dạng quý hiếm, đều băng tuyết thuộc tính, có con còn dị biến. Niên hạn chênh lệch từ 3000 đến 4000 năm. Niên hạn hồn hoàn thứ ba năm cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm. Bất quá, với giới hạn chịu đựng của Đường Tuyết Băng thì Tử Vũ hiểu rất rõ. Con bé chính là quái thai. Hồn hoàn thứ 3 này, nếu dưới sự trợ giúp của thân thể Tinh Linh Chi Tuyết, 3000 năm hồn hoàn ở vị tri đệ tam so ra thì còn hơi thấp với giới hạn của Đường Tuyết Băng.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ