Chương 63: Vô đề

671 50 12
                                    

Thiên đấu thành, bản thể công hội,

Trước cửa một cô bé nhỏ nhanh chóng đi vào, nhìn sơ qua chỉ cảm thấy cô bé trông rất bí ẩn, với trang phục như che kín cả người, trên mặt đeo mặt nạ tuy đơn giản nhưng đủ che hết cả khuôn mặt.

Trong công hội, cô bé vừa bước vào ngay lập tức mọi người như dừng hoạt động, lúc này một cô gái từ đâu nhảy ra choàng lấy vai cô cười híp mắt nói:

"Sao muội về trễ vậy???" 

Đường Tuyết Băng hơi nhíu mày khó chịu, nhưng biểu cảm của cô hoàn toàn bị mặt nạ che hết, sau mới lạnh nhạt lên tiếng:

"Có chuyện."

"Oh!" Diệp Linh Linh gật đầu, chắc là ở lại trò chuyện với tỷ tỷ cô ấy, dù gì nhìn dáng vẻ hai người có vẻ lâu ngày chưa gặp nhau.

Ngay lúc này, từ bàn tiếp tân một cô gái bưng trên tay một mâm thức ăn mới tiến lại, Lam Nguyên Y cười hoạt bát dịu dàng nói:

"Chào mừng muội trở về! Muội thấy công việc đầu tiên thế nào???"

"..." Cô cảm thấy thế nào nhỉ??? Phiền phức?! Nhưng nói thế hình như không ổn. Sau khi lựa lời cặn kẽ mới lạnh nhạt nói: "Mệt!"

"Không sao đâu, người lần đầu tiên làm đều mệt, sau này rồi quen. Được rồi, muội muốn ăn cái gì không?" Lam Nguyên Y nghe vậy cười dịu dàng nói. Cô bé này lạnh nhạt thật!

Đường Tuyết Băng hơi lắc đầu, bên cạnh Diệp Linh Linh như nhớ ra cái gì mới moi ra một tấm thẻ đưa cô nói:

"À...đây phần thưởng của nhiệm vụ lần trước nè!" 

Đường Tuyết Băng nhận lấy, mới kiểm tra một chút sau hơi nhíu mày hỏi:

"Còn của hai người?"

"Ài...không cần đâu! Với lại nhiệm vụ này muội làm chính mà, tụi tỷ chỉ có mặt thui, hơn nữa đây nhiệm vụ đầu tiên của muội mà lại lấy tiền thì thật kì!" Diệp Linh Linh vội xua tay nói. Bọn cô chỉ là gánh nặng thì có đấy!

"Với lại Khải Phong cũng không ý kiến mà!" Cô bổ sung thêm. Sau khi nhìn Đường Tuyết Băng như nhớ ra  cái gì cười xấu xa. Cậu ta còn không dám ra đây chào hỏi cô bé nữa cơ. Độ gì cô cũng độ Khải Phong cậu ta thích Tuyết Băng rùi à! Cô có nên hợp tác cho họ không nhỉ??? Cậu ta trông cũng dễ coi mà nhỉ?

"..Cảm ơn..." Sau không phản ứng gì nhiều, cô cũng chỉ nhanh chóng thu vào hồn đạo khí, nói. Bọn họ đã không ý kiến cô nhận.

Ngay lúc này, một đạo âm thanh vang lên, cánh cửa bị mở toang ra.

"Chúng tôi về rồi!"

Cô mới như nhận ra đó là 3 người, 3 chàng trai trong có vẻ trẻ tuổi. Người thứ nhất là một chàng trai cơ bắp cao to lực lưỡng, thân cao 2 mét cũng là người vừa phát ngôn nhìn sơ qua liền nghĩ hắn là một tên giang hồ thứ thiệt. Bên cạnh hắn cũng là một thanh niên tuy không cao to bằng hắn, nhưng thân cao cũng thước tám, cơ bắp lực lưỡng nhưng bị che dấu trong lớp áo dày như chống đỡ phình, tóc ngắn, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, mặc dù tướng mạo cũng không phải là cỡ nào anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại hết sức trầm ổn cảm giác. Nhưng đáng chú ý nhất phải nói người phía sau lưng hắn, người  này...

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ