Chương 10: Buổi học đầu tiên

2.2K 117 2
                                    

Lúc này, Áo Tư Tạp xuất hiện với bộ dạng khác hẳn. Trên mặt hắn không còn một tí râu nào.

Nhìn thấy hắn Đường Tam còn suýt chút nữa không nhận ra, không còn râu trông bộ dạng của hắn thay đổi hắn.

Trước đó Mã Hồng Tuấn cũng nói qua về Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp với dáng vẻ ghen ghét. Lúc này Đường Tam mới nhận ra mã Hồng Tuấn hâm mộ cái gì.

Đái Mộc Bạch quả thật rất anh tuấn, nhất là ở đôi mắt tà dị, như sinh ra hấp lực cuốn hút người khác, bất quá nói về tướng mạo thì so với dáng vẻ bây giờ của Áo Tư Tạp có phần kém hơn.

Đôi mắt trong và sâu thẳm, khiến người ta có một cảm giác khó dò, mặt như hoa anh tuấn mà hài hòa, hai hàng long mày lại càng tỏ vẻ bất phàm kết hợp với nụ cười tụa hồ như bao trùm lên tất cả mang phong thái của một công tử quý tộc. Nhưng cho dù mang vẻ anh tuấn của một quý tộc công tử mà trong tay cầm một miếng hương tràng thì trông cũng không hợp lắm.

"Râu mép của ngươi?" Nhịn không được, Đường Tam chỉ vào hắn mà nói.

Áo Tư Tạp cười hắc hắc rồi rất nhanh cầm miếng hương tràng trong tay ăn sống, rồi thấp giọng nói ;"Cái này các người không cần quan tâm, đã bắt được mỹ nữ nào chưa. Ây phải động não đi chứ phải, làm thế nào để các nàng ấy chú ý tới chứ. Về phương diện này ngươi còn ít kinh nghiệm lắm. Đới Lão Đại hình như nhắm nha đầu lạnh như băng kia rồi. Bàn tử ngươi trên người có tà hỏa làm sao có thể cuốn hút các cô gái được, mà Tuyết Băng lại là cô nương đáng sợ nhất không dám đụng tới, vì vậy chính vì vậy mục tiêu lần này của ta sẽ là Trữ Vinh Vinh, ngươi đừng hòng tranh của ta."

"Ai nói, ta không tin, không cua được Tuyết Băng."  Nhìn qua cô, nuốt nước miếng hắn phẫn nộ, hung hăng nghĩ. Bọn hắn ai cũng được, nhưng mục tiêu của hắn chắc chắn là cô nương xinh đẹp nhất ở đây Đường Tuyết Băng.

Đường Tam  không nhịn được nữa vỗ vỗ vào trán: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Áo Tư Tạp không do dự nói: " Mười bốn tuổi. Sao? Có chuyện gì? Cha ta có ta khi năm 14 tuổi đó."

Đái Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến. Chu Trúc Thanh rõ ràng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn mà Đới Mộc Bạch sắc mặt đã cho thấy sự khó khăn.

Áo Tư Tạp với dáng vẻ hả hê cười nói: "Xem ra Đới lão đại cũng phải nếm mùi thất bại a. Hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn mà lần này đã bị đả kích lớn rồi. "

"Ca, đoán thử buổi học đầu tiên là gì hả?" Tiểu Vũ không nhịn được hỏi nhỏ Đường Tam.

Bên cạnh Mã Hồng Tuấn nghe thấy, cũng nhàm chán nói "Khỏi cần đoán, chắc chắn là viện trưởng thu học phí rồi." Tính cách của viện trưởng bọn hắn không thể quen hơn.

Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu thì một người trung niên đi từ hướng thao trường tới.

Nhìn thấy người đang đi tới, Đường Tam và Tiểu Vũ rất sửng sốt. Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt giẹt và cái mũi khoằm. Nếu muốn lấy một đồ vật để mà hình dung thì có lẽ là có chút  giống một chiếc giày. Mặc dù nhắm mắt đi lại đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vài phần xảo trá. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ