Chương 47: Chiến thắng

1.1K 77 34
                                    

"Cứu đồng bọn của ta, nếu không bọn họ sẽ chết." Âm thanh Đường Tam rất bình tĩnh, không có chút lãnh ý cùng tâm tình lẫn lộn. Nhưng dường như âm thanh bình tĩnh này lại làm cho Diệp Linh Linh ẩn sâu trong nội tâm khắc một dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Nam nhân này đến tột cùng là người như thế nào? Âm thanh của hắn tựa hồ còn chút non nớt, nhưng thủ đoạn của hắn lại lợi hại đến thế. Khống chế, công kích, kịch độc, trận đánh ngày hôm nay nói tới cùng Hoàng Đấu chiến đội thất bại cũng chỉ vì một mình hắn.

Diệp Linh Linh không hề lên tiếng, miễn cưỡng đề tụ hồn lực, cửu tâm hải đường quang ảnh bay ra, phiêu nhiên bao trùm thân thể Tiểu Vũ.

"Không cần đâu. Đem Mị Thỏ đưa ta." Đột nhiên dưới đài, một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Ngay lập tức cả sân đấu tập trung về phía người đang nói. Chính là Đường Tuyết Băng, tất nhiên, cô ấy vốn rất lo cho Tiểu Vũ, nên mới rời chỗ theo đại sư đến gần sân đấu.

Sử Lai Khắc nghe vậy, không ai nói gì, Đường Tam càng nhanh chóng hơn bế Tiểu Vũ lại gần chỗ Đường Tuyết Băng.

Cô đón lấy Tiểu Vũ, đôi mắt thoáng tia lo lắng, sau đó mới ngẩng mặt lên một chút nhẹ giọng nói chỉ đủ cho Đường Tam nghe "Làm tốt lắm." Sau đó quay người rời đi.

Đường Tam vừa kịp nghe câu đó xong, liền có chút thỏa mãn, vui vẻ. Sau đó rất nhanh biến mất, lạnh lùng đi về sân đấu.

Cả bọn Hoàng chiến đội vừa nhìn thấy người xuất hiện, sắc mặt liền có chút hơi bất ngờ cũng vô cùng khó coi. Dĩ nhiên bọn hắn nhận ra chứ, tháng trước bọn hắn vừa bị chính cô gái kia ép tiền xong, và không ngờ cô ta lại là người của Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc vốn có 8 người. Nhưng do bọn họ có 7 người, bên Sử Lai Khắc đã bỏ một người đi. Là cô ta sao? Bọn họ dĩ nhiên có nghe danh, truyền kì của đấu hồn trường. Băng Tuyết Chi Vương với võ hồn Băng Tuyết Tinh Khiết trong vòng 1 tháng giành được 49 trận thắng liên tiếp, và hôm nay giành được thêm một trận với kim đấu hồn tôn Thiên Hỏa Chi Vương bước vào huân chương kim đấu hồn. Nếu hôm nay cô ta tham gia sợ rằng Sử lai khắc sẽ thắng càng dễ dàng hơn, nhưng tuy nghe danh cũng đã ngưỡng mộ nhưng ai có thể ngờ...Băng Tuyết Chi Vương lại nhỏ như vậy chứ? Chẳng khác nào bọn họ còn thua cả một con nhóc nhỏ hơn tuổi? Mà con nhóc này còn... 

Nhất là Ngọc Thiên Hằng, sắc mặt đã có chút khó coi cực điểm. Cô gái như vậy...sao có thể ở Sử Lai Khắc chứ!!!

Độc tố đã rút khỏi cơ thể hai tên Huyền vũ quy hồn sư cùng Độc Cô Nhạn, Đường Tam ngẩn đầu nhìn lên không trung đã thấy Bạch Cáp nữ hồn sư kiêm người chủ trì đã ngốc trệ từ lâu. "Có phải hay không nên công bố kết quả trận đấu này đi."

Lúc này mới tỉnh mộng, không dám nhìn tới Đường Tam cuống quýt công bố nói: "Đoàn chiến đấu hồn, Sử Lại Khắc thất quái toàn thắng."

Lúc này Đường Tam mới giải trừ chu võng trói buộc và Lam ngân thảo trên người cho Hoàng Đấu chiến đội. Bát chu mâu bật lên đưa hắn nhảy tới bên cạnh đồng đội của mình.

Đới Mộc Bạch ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Đường Tam nói: "Tiểu Tam, xem ra thật sự chỉ có khi Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, lúc đó ngươi mới có thể hóa thân làm Tu La a."

Cho đến lúc này Sử Lai Khắc thất quái mới chính thức cảm thấy thật sự chiến thắng đối thủ cường đại trước mặt, khuôn mặt giấu sau mặt nạ không hẹn mà cùng toát ra nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, tràng đoàn chiến đấu hồn này thật sự gian nan nhất từ trước tới nay. Tuy khó khăn nhưng cũng đã bức ra toàn bộ thực lực của họ. Đường Tam có bát chu mâu, Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có dung hợp đấu hồn kỹ, tại lúc mấu chốt quyết định thắng bại, đương nhiên Đường Tam là linh hồn của toàn đội, năng lực khống chế đã phát huy toàn bộ. Trong trận này đã hao tâm tổn trí, nếu không có hắn khống chế, vậy tràng đấu hồn này thắng lợi cũng không phải thuộc về bọn họ.

Mà tại bên kia, mọi người cũng tụ tập một chỗ đỡ nhau. Sắc mặt mỗi người đều rất khó nhìn. Nhất là Ngọc Thiên Hằng cùng hai gã Huyền vũ quy hồn sư. Lúc này sắc mặt trầm ngưng giống như muốn khóc vậy.

Ngọc Thiên Hằng ngưng nhìn về phía Sử Lai Khắc thất quái, vừa gặp ánh mắt Đới Mộc Bạch nhìn sang. Hai người ngưng mắt nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng.

"Các ngươi rất cường đại. Bất quá, chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi." Ngọc Thiên Hằng nói.

Đới Mộc Bạch thản nhiên nói: "Không sai, các ngươi phối hợp không có chút tì vết, nếu ngay từ đầu các ngươi phòng thủ, ai chết vào tay ai vẫn hoàn toàn không nói trước được."

Ngọc Thiên Hằng thực lực đáng được Đới Mộc Bạch tôn trọng, đối thủ cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Là đội trưởng Hoàng Đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng cơ hồ bị đại bộ phận hoả lực của Sử Lai Khắc thất quái công kích, nhưng hắn vẫn kiên trì được đến cùng. Mặc dù trận đấu này thua, nhưng Đới Mộc Bạch cũng hiểu được Lam Điện Bá Vương Long cũng không có bị bại bởi Tà Mâu Bạch Hổ của mình.

Ngọc Thiên Hằng trong lòng thầm than một tiếng, hướng Đới Mộc Bạch gật đầu, "Hy vọng sau này có cơ hội giao thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn tì vết nào nữa."

Đới Mộc Bạch mỉm cười, "Chiến thắng vẫn như trước, phải là chúng ta."

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ