Chap 54: Lâm Khải Hiên

814 68 16
                                    

"Tuyết Băng! Cô cuối cùng cũng đến a!!!"

Lúc này, âm thanh ấy vang lên khiến tất cả mọi người lập tức chú ý. Từ phía cầu thang một cô gái với mái tóc màu lam sẫm dài ngang eo, nước da trắng mịn màng, khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp , cô ấy mang trên mình một bộ xiêm y đen sẫm, đặc biệt là đôi mắt lam cùng màu tóc ấy, đôi mắt to tròn cùng cặp lông mi dài cong vút như biết nói.

"Linh Linh..." Vị tỉ tỉ dịu dàng tên Nguyên Y mỉm cười nói. Qủa nhiên đúng là Linh Linh giới thiệu.

Diệp Linh Linh nhanh chóng cười tiến lại gần cô sau đó nói với mọi người: "À, tớ mới về nên chưa kịp nói. Đây là Tuyết Băng, cô ấy là một hồn sư rất giỏi. Cô ấy từ nay sẽ gia nhập công hội của chúng ta."

Ngay lập tức lời nói này khiến  mọi người sáng tỏ. Hóa ra cô bé  này không nói dối, làm bọn họ nãy giờ nghĩ xấu cho cô bé. Nhưng đúng là nhỏ thế này đến một công hội ai lại tin cho được. 

"Nhưng Linh Linh à, lúc nãy cô ta thi triển căn bản là băng võ hồn, chúng ta đã nói chỉ nhận những người bản thể võ hồn." Một cô gái nào đó trong công hội liền lên tiếng.

"À, chuyện này tớ đã nói với hội trưởng, ông ấy cũng đã đồng ý cho cô ấy gia nhập rồi." Diệp Linh Linh giải đáp, sau đó mới quay sang Tuyết Băng cười nói. "Qủa nhiên muội chịu đến, hội trưởng muốn gặp muội."

Muội? Cô với cô ta từ khi nào thân thiết vậy?

"Được...dẫn đường đi." Đường Tuyết Băng lạnh lùng trả lời, liếc cô ta một cái. Sát khí có chút không kìm nén được. Chuyện lừa cô, đợi sau này tính sổ luôn  thể.

Diệp Linh Linh: "..." Cô có chút hơi lạnh người a...

..............................................................................................................................................

Theo Diệp Linh Linh lên lầu, ở trên cũng chả khác dưới mấy, có chút tàn tạ. Đúng là một công hội tồi tàn. Cô cũng nào ngờ có ngày  cô lại làm thuê cho người khác giống kiếp trước đâu chứ? Nhưng không sao, việc này làm ngoài sáng, giúp người cũng tốt. 

Mà thực sự cô  cũng đã từng có ý định gia nhập một công hội để làm việc nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh  vậy. Thế nên khi biết Diệp Song Linh lừa mình cô mới không bỏ đi. Chỉ hơi tức vì bị qua mặt một cách trắng trợn.

"Tuyết Băng nè, đừng lo lắng. Hội trưởng không làm khó muội đâu." Diệp Linh Linh đưa cô đến một phòng, cười tươi nói. Căn phòng này xem ra  là ổn nhất ở đây, trên cửa có một tấm bảng "Không phận sự miễn vào" xem ra đây là phòng hội trưởng gì đó.

"..." Đường Tuyết Băng không trả lời, mặt cá chết nhìn cô ấy. Xem cô có giống đang lo lắng không?

"A..." Sau khi nhìn khuôn mặt vạn năm không thay đổi của cô, Diệp Linh Linh mới nhận ra mình ngu người cỡ nào. Cô ấy đối mặt với Thiên Hằng còn chả có chút lo lắng nào cứ liên tục ép giá, nay một hội trưởng công hội nhỏ bé, chắc chắn không sợ a!!! 

Lúc  này,  cô ấy mới  gõ cửa. Từ bên trong, một âm thanh trầm có chút khó nghe vang lên "Vào đi!"

Diệp Linh Linh lúc này mới mở cửa phòng, bên trong lại sạch sẽ, ngăn nắp có chút khác biệt so với sự tồi tàn bên ngoài. Phòng hội trưởng có khác. 

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ