Chương 4: Hồn hoàn đầu tiên - Tinh Linh của Tuyết

2.7K 128 14
                                    

Trên một vách núi cao chót vót, một bóng dáng lam sắc nho nhỏ đang lơ lửng trên đó. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Kéo kéo kéo, kéo kiểu đó đó hả? Hậu đậu thật mà." Âm thanh trong trẻo của Đường Tuyết Băng vang lên. Tay phải bám chặt vào một mõm đá trên vách đá cheo leo, cả cơ thể bị treo lơ lững.

Quay lại Tuyết Băng, cô đang ở đâu đây? Đúng cô đang được treo lơ lửng giữa núi đây? Bà cô Tử Vũ chết tiệt, kéo kiểu gì để mà... cô bị tuyết lỡ kéo đi?!

Sau khi chấp nhận được tình hình, Đường Tuyết Băng mới cẩn trọng quan sát kĩ xung quanh. Mõm đá này trông chắc chắn đó, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm leo núi của cô, nó sẽ bị nức ra, tuy cô không nặng nhưng chưa chắc mõm đá đó chịu đựng được do đây là một ngọn núi tuyết, băng tuyết thường rất giòn. Phải tìm chỗ đứng trước đã.

Một lúc sau, cô mới buông tay thả mõm đá ra, theo sức hút trọng lực, cả cơ thể cô rơi xuống. Nhưng nhanh như cắt, từ cánh tay phải của cô một sợi dây dài mỏng đen tuyền chỉ dày chưa tới 3mm, đầu sợi là một mũi tên nhỏ xíu. Mũi tên bay trong có vẻ mỏng manh nhưng lại cắm sâu vào vách đá. Cô liền lấy đà, lộn người tiếp đất nhẹ nhàng trước một cửa hang, sợi dây cũng nhanh chóng bị thu lại.

Tất cả hành động đều nhanh chóng và gọn gàng tựa như đã làm qua nhiều lần. Mà sự thật kiếp trước, Đường Tuyết Băng đã từng gặp trường hợp này rất nhiều lần trong khi làm nhiệm vụ.

Bên trong hang, một loạt hàn khí tỏa ra mãnh liệt.

Đường Tuyết Băng không chút do dự bước vào. Cô cũng không còn cách nào khác, vị trí rớt xuống của cô quá sâu do với sợi dây dài nhất cô mang theo, hơn nữa đây núi tuyết, leo lên rất không có khả năng dễ sạt lỡ. Hơn nữa ở đây lại có một cái hang, một vách núi lại có một cái hang? Đây là điểm kì lạ, chắc chắn sẽ có đường ra ở đây.

"Đây là... hang tuyết sao?" Đường Tuyết Băng có chút kinh ngạc nhận xét.

Đây là một hang tuyết, hang tuyết không hiếm nhưng tuyết ở đây lại có màu lam. Từng bông tuyết đều tỏa ra lam quang, vách đá nằm ở góc khuất không đón nhận ánh mặt trời nhưng ánh áng của lam tuyết lại khiến cho mọi vật trong hang rất rõ ràng.

Tuy là hang tuyết như kì lạ thay, trong đó có rất nhiều tảng băng lớn. Những tảng băng cao và dày đặc, trên những tảng băng còn những đoàn lam tuyết. Càng vào sâu, xu hướng tảng băng lớn có vẻ số lượng càng tăng lên.

"Đây là... người?!" Đường Tuyết Băng lặng người nhìn thẳng vào tảng băng.

Do tảng băng quá dày, nên nếu không chú ý kĩ sẽ không thấy được bên trong. Nhưng, Đường Tuyết Băng cô chú ý rất kĩ. Sâu trong những tảng băng đó là người, những con người. Mắt mở to, đồng tử đã giãn ra hết cỡ, chứng tỏ những người này đã chết. Bị đóng băng đến chết?!

Không khí bên ngoài cuối cùng là lạnh đến thế nào?

Mấy tầng hộ giáp của Tử Vũ, đúng là rất có ích. Sau hơi do dự, nhưng Đường Tuyết Băng vẫn tiếp tục bước tiếp.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ