Chương 61: Thức ăn dự bị của tiểu Hắc

719 52 18
                                    

Sau khi tạm biệt Tử Vũ, Đường Tuyết Băng tưởng chừng rời đi. Nhưng vi diệu một chuyện là...

Cô muốn đột phá rồi! 

Hồn lực trong cơ thể chuyển động liên hồi, như muốn phá vỡ vách ngăn 35 cấp. Cũng đúng, gần 2 tháng từ khi cô đột 35 cấp, lại trải qua chiến đấu nhiều vậy, hồn lực hết lại đầy. Không đột phá thì mới là lạ.

Bất quá...cô còn muốn về công hội để nhận phần thưởng. Nhưng đột phá là chuyện không thể dời lại được, bằng không hồn lực cô lại quấn cục lại như lần trước nữa  là có chuyện thật đấy. Chắc nhận trễ 1 - 2 ngày cũng không sao a!

Nghĩ là làm, cô liền quay lại nhà Tử Vũ. Ngồi giữa cánh đồng hoa. Tập trung hồn lực bắt đầu đột phá.

Ở đây, cô thực sự an tâm. Rất an tâm đi, với 100 vạn năm tu vi của Tử Vũ, hồn thú nào dám lại gần đây được thì nó quá ư là dũng cảm đấy. Càng không sợ quấy rầy. Không cần hộ pháp, chỉ cần ở cạnh Tử Vũ là đủ an toàn rồi.

.............................................................................................................................................................

Sáng hôm sau, tại chính giữa cánh đồng hoa muôn sắc lung linh, một cô bé vô cùng xinh đẹp với mái tóc lam dài xõa xuống, ánh nắng sáng mai chiếu nhẹ lên tóc mượt mà của cô làm cho nó phi thường lộng lẫy, làn da cô bé trắng như ngọc, mềm mại tựa như nhuận một cái bấm ra nước, khuôn mặt xinh xắn từng góc cạnh, khiến cho mọi người si mê trầm luyến, đôi mắt cô bé đang nhắm chặt, mồ hôi trên trán như ngọc trai chảy dài trên má cô. Nhưng xung quanh cô một cảm giác băng lãnh khiến người khác khó lòng xâm phạm, một khí chất nữ vương vừa cao quý vừa lạnh lùng khiến người ta kính sợ.

Hơi nhíu mày, đôi mắt cô khẽ mở, một đôi mắt lam trong tinh khiết nhưng lại phi thường lạnh lùng. Nhưng bất chợt tầm mắt cô lại rơi vào một người. Một người đang đứng đối diện cô. 

Người trước mắt này quá ư là tuấn tú. Mái tóc vàng phiêu dật, khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm. Đôi mắt lam trong, với cặp lông mi dài cong vuốt khiến người khác thu hút. Cả người anh ta toát ra khí chất dịu dàng, ôn nhu như ngọc nhưng cũng mơ hồ tạo cho người khác cảm thấy tựa như không phải người phàm. Dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cho anh ta thêm tuấn tú, tuấn tú bất thường khiến người khác không cầm lòng  rung động.

Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, giữa muôn vàn bông hoa lung linh xinh đẹp, hai người cứ nhìn nhau đánh giá tựa như một bức tranh xinh đẹp.

"Ngươi là ai?" Đường Tuyết Băng cả cơ thể tỏa ra sát khí, bật dậy, lạnh lùng nói. Người này sao lại xuất hiện ở chỗ Tử Vũ? 

Thoáng chốc bị hỏi, người đối diện có chút lúng túng, sau mới nói, giọng nói trầm thấp nhưng rất cuốn hút "Tôi...tôi tên Lăng Vũ..."

"Ta hỏi ngươi là ai???" Đường Tuyết Băng càng nâng cao phòng bị, cầm chặt hồn đạo khí tựa như sẵn sàng rút ra vũ khí với người đối diện.

"Tuyết Băng, muội tỉnh rồi!!!" Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của hai người. 

"Tử Vũ..." Nhanh chóng rời khỏi vị trí, Đường Tuyết Băng thu liễm bớt sát khí, lại gần vị trí đạo âm thanh vừa rồi, nhíu mày nói.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ