Chương 17: Hồn hoàn thứ ba.

1.7K 111 7
                                    

Ngoài hang, cô hướng Tử Vũ trầm tư...

"Muội cảm thấy...hay chúng ta chọn con khác đi! Bọn chúng cũng chưa từng hại người, hay hại loài động vật khác..."

Tử Vũ nghe cô nói vậy, lạnh  lùng nhìn con thỏ sau lưng cô, nhếch môi nói

"Băng nhi, muội quá hiền rồi...Thế giới cường giả tôn vi này mà lại thương cảm cho người khác sao? Vì sao nó hứa với tỉ? Vì bọn nó ham sống. Muội nên nhớ sức mạnh của tỉ rất khủng bố tuy chỉ là nhất tay chi lao nhưng đã thay đổi cả một sinh mệnh của bọn nó. Bọn nó biết thế lợi dụng tỉ, thì đây là kết cục của bọn nó."

"Bọn nó có quyền từ chối rời khỏi đó, nhưng tại sao bọn chúng không làm vậy? Vì ở nơi khác bọn chúng không thể sống. Đúng! Cần trân trọng sinh mệnh của người khác, nhưng sinh mệnh của bản thân không cần trân trọng sao? Nó hy sinh một con nhưng đổi lại là gì? Là cả đàn được sống bình an. Hồn thú cũng như con người vậy, tham sống và sợ chết."

"Nên nhớ, tỉ mạnh nhưng không bảo vệ muội cả đời được. Băng nhi, muội đã bước lên con đường tu luyện thì tỉ biết muội đã có quyết tâm làm người mạnh, để có thể bảo vệ được bản thân. Để mạnh là phải bước lên người khác mà đi, muội thương nó vậy ai thương muội? Nó chưa làm hại người khác nhưng nó vẫn sai, sai vì quá tin tưởng vào thứ khác, nó nghĩ hồn thú nào cũng tốt sao?"

Tử Vũ lạnh lùng nói, một bộ mặt mà trước nay cô chưa từng thấy. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy luôn hiện lên một tia... vô tình.

Cô ấy nói không sai, cô thương nó, vậy nó có thương lại cô không? Nếu ở nơi khác bọn chúng có thể đã không còn một cá thể sống, nhưng ở nơi đây bọn chúng được sống được bình an, nhưng chỉ hy sinh một cá thể, bọn chúng có lợi, và cô cũng có lợi...sao cô phải thương bọn chúng? Cô trân trọng sinh mệnh của người khác, nhưng cô càng trân trọng sinh mệnh của bản thân hơn. 

Cô nhìn Tử Vũ, khẽ cười một nụ cười xinh đẹp, xinh đẹp đến ma thần điên đảo. Cô ấy đã thức tỉnh cô rồi, một con  ác quỷ nhuốm máu. 

Cô bước lên từ giới sát thủ, sống bình an 17 năm cô dần quên mất bản thân được sinh ra ở đâu rồi. Một thế giới mà... 

Nương từ với người khác là nhẫn tâm với bản thân mình!

"Có vẻ con hiểu rồi nhỉ?" Tử Vũ nhìn cô hài lòng nói. Băng nhi của cô rất thông minh, cô luôn có cảm giác con bé đã từng trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn thế gấp vạn lần. Con bé luôn lạnh nhạt không phải là không biết cách giao tiếp mà lại đang tự dằng vặc bản thân mình. Cô bé lạnh lùng với mọi thứ chỉ để thu lại thứ sát khí luôn tìm ẩn trong cơ thể. Cô không biết tại sao, con bé chưa bao giờ phải trải qua việc kinh hoàng gì nhưng...lại có thứ sát khí kinh khủng đó. Nhưng đã có cô sẽ giúp con bé bộc phát nó hoàn toàn, cô cảm thấy thứ sát ý đó giúp con bé càng mạnh mẽ hơn chăng? Cô không biết! Nhưng...cô nghĩ cô nên làm vậy.

"Dạ!" Đường Tuyết Băng thu lại nụ cười. Trả lời.

"Vậy bắt đầu đi!" Tử  Vũ đưa cô con dao, cô nhận lấy. Hướng con thỏ đằng sau  đang run rẩy vuốt nhẹ nó thầm nói

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ