Chương 14: Lĩnh vực

1.9K 108 16
                                    

...Nhưng cơn bão vừa bao quanh cô, thì cả người cô giống phát sáng rực rỡ, đôi cánh trên đỉnh đầu tỏa ra lam quang, dần biến mất lúc này trước mặt cô bông hoa tuyết mười cánh lại lần nữa hiện ra...

Cơn bão vừa ập tới lam quang mang thì bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, cái quạt cũng cùng lúc tan biến, Thanh Hoa cũng không biết lý do phun ra ngụm máu rồi ngất xỉu.

Cùng lúc đó, trong tinh thần hải của cô đồng thời vang lên một giọng nói...

"Thanh Hoa cô ta bị sao vậy?" Một khán giả ngây người hỏi.

"Không lẽ không đủ hồn lực nên bị phản phệ sao?"

"Chắc chắn là vậy rồi. Không đủ hồn lực mà làm liều!"

"Ngu ngốc, haha~"

"Tôi thấy không giống lắm..."

"..."

Nhất thời nhìn sự việc diễn ra trên khán đài, mọi người bàn tán xôn xao.

Người chủ trì lúc này cũng tỉnh táo lại, bước nhanh lên trên đấu hồn, lớn tiếng tuyên bố, "Chiến hồn tôn Thanh Hoa mất khả năng chiến đấu, Đường Tuyết Băng thắng!"

"Tôi biết nữ thần rất giỏi mà! Hú hú!!!"

"Thật lợi hại! Hai thắng ba! Tuyệt vời!"

"Rất tuyệt vời, Tuyết Băng nữ thần giỏi nhất!"

"..."

"Đường Tuyết Băng chiến tích, một thắng không thua. Thanh Hoa chiến tích 15 thắng, 11 thua. Đường Tuyết Băng đại sư, mời ngài xuống đài phía sau tiến hành đăng ký tích phân" Trọng tài hướng cô cất cao giọng nói.

Cô không nói gì, lạnh nhạt bước xuống đài. Tên cô được mọi người gọi vang cùng tiếng vỗ tay làm xao động cả khán đài.

.................................................................................................

Sau khi đăng kí hoàn thành tích phân, cô lại gần chỗ nghĩ ngơi của Sử Lai Khắc, lúc này ở vị trí chỉ có Phất Lan Đức. Đường Tam và Chu Trúc Thanh đang đánh nhau trên khán đài, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ đều đi cổ vũ bọn họ.

Cô vừa đến, nhất thời Phất Lan Đức không nhịn được hướng cô hỏi "Tuyết Băng...mặt ngươi..."

Cô nhất thời mới nhớ đến khuôn mặt bê bết máu của mình, nhớ lại trận chiến vừa rồi.

"Ta không sao..." Đường Tuyết Băng khó chịu nói...cô không muốn làm lớn vấn đề này, mặt mũi có quan trọng sao?

"Sao không chịu thua?" Phất Lan Đức cũng không nhịn nữa hỏi. Thật sự không nhịn được nhìn người khác ức hiếp học trò của mình.

Cô không trả lời, hướng ông ấy nói.

"Viện trưởng, tôi có thể về học viện trước chứ?" Cô muốn về học viện điều tức...hồn lực của cô dạo này...tiêu tốn hơi nhiều.

"Được! Ta dẫn ngươi đi" Phất Lan Đức cũng không phản đối.

Cô hướng hắn gật đầu, cả hai dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân hướng học viện đi về...

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ