Chương 77: Vô đề

499 33 0
                                    

Vừa đặt chân đến học viện, trước mặt Đường Tuyết Băng chính là một bóng dáng nhỏ nhắn chắn ngang, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.

"Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy Tuyết Băng? Có biết tụi tớ lo lắng lắm không?"

"Không có gì, sao cậu chưa đi ngủ?" Đường Tuyết Băng lắc đầu, hỏi ngược.

"Chính là tìm cậu đấy. Cậu đừng, đừng tự tiện đi rèn luyện giống Tam ca nhé!" Tiểu Vũ sắc mặt có chút u ám, cánh tay có chút giữ áo cô, giọng nói có chút yếu ớt, đáng thương. 

Cô sợ, đến cả tiểu cô nương đáng yêu này cũng như Tam ca rời cô không một tiếng nói.

Tiểu Vũ cảm giác thực sự rất lạ, cô không biết tại sao nhưng rất thích cô bé tên Tuyết Băng này, không hiểu vì sao cô rất muốn bao che cho cô ấy. Khác với Đường Tam cô chỉ muốn ỷ lại, cô đối với cô bé này là hoàn toàn muốn che chở. 

Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hơn 1 năm a! Nhưng thực sự, cô thân với thất muội kiệm lời này còn hơn cả cô bạn cùng phòng Vinh Vinh.

"Ừ." Đường Tuyết Băng hiểu rõ trong lòng Tiểu Vũ cảm thấy trống vắng bao nhiêu. 

Đường Tam không một lời từ biệt biến mất, Tiểu Vũ rõ ràng rất lo lắng, người thân nhất của mình không còn bên cạnh lại chẳng có thể làm gì được. Đúng là rất uất ức cho cô ấy.

Nghe được lời này, Tiểu Vũ sắc mặt mới có chút khấm khá hơn một tí. 

"Tớ có gặp Đường Tam." Đường Tuyết Băng đột ngột mở lời.

Lúc này, Tiểu Vũ đột ngột giật mình, đôi mắt cô hiện lên sự phấn khởi. Vội vàng hỏi: "Anh ấy, anh ấy có sao không? Anh ấy đang ở đâu?"

Lời này tựa như sợ tin tức của Đường Tam sẽ vụt mất.

Đường Tuyết Băng lắc đầu, cái lắc đầu này khiến cho tia hi vọng nhỏ nhoi trong mắt Tiểu Vũ vụt tắt. Đôi mắt to tròn đã ngập nước.

Tam ca... anh thực sự không còn thương Tiểu Vũ sao?

"Chỗ ở hắn ta thật sự tớ không thể nói, bất quá hắn có nói..." Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nói, đôi mắt tập trung nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Vũ "Khi về muốn thấy nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt cậu, muốn thấy một Tiểu Vũ vô tư hồn nhiên như ánh sáng mặt trời ban mai."

Lời này chính xác là nói dối. Bất quá, cô tin Đường Tam cũng muốn nói như vậy, chỉ là không có thể nói thôi.

"Thật... thật sao?" Tiểu Vũ khẽ hỏi, đôi mắt to tròn ngập nước tưởng chừng như sắp rớt.... 

Cô suy sụp như vậy? Tam ca... có vui không? 

Không đúng! Cô không được suy sụp, Tam ca chắc chắn không muốn thấy cô như vậy!!! Cố lên! Tam ca chắc chắn cũng đang cố gắng hết sức để trở về bên cô! Cô không thể để mình suy sụp mãi thế được!

"Cậu là ánh mặt trời của Sử Lai Khắc, ánh mặt trời sẽ có lúc bị che khuất, nên đừng cố gắng nhịn. Tớ sẽ thay Đường Tam ở bên cậu mà..." Đường Tuyết Băng dịu dàng nói, bàn tay không tự chủ đưa lên đôi mắt ngập nước của Tiểu Vũ. Cô thực sự rất không vui khi thấy Tiểu Vũ như vậy.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ