Chương 86: Loạn chiến (3)

418 26 0
                                    

"Linh Linh, Nguyên Yên ổn chứ?" Lâm Khải Phong vừa bước vào trạm xá đã vội vàng lớn tiếng hỏi.

Hắn thực sự rất lo lắng a!!!

Hạo Hiên chỉ vội che miệng hắn, nhỏ giọng nói: "Trạm xá không được làm ồn."

Lâm Khải Phong ứ ối vài cái gật đầu tỏ vẻ đã biết. 

Sau khi được Hạo Hiên thả ra, hắn đi nhanh nhất có thể bước vào phòng bệnh.

Trong căn phòng sạch sẽ, có hai chiếc giường nhỏ, một cái cửa sổ thoáng khí cùng vài chiếc ghế dành cho người thăm bệnh. Chỉ thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt, một đạo quang mang màu trắng dịu dàng tỏa ra. Bạch quang kia nhìn cực kỳ quái lạ, hình thái giống cánh hoa, từ từ hạ xuống, người Lam Nguyên Yên.

Diệp Linh Linh đứng bên cạnh giường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cố gắng thi triển hồn kĩ ngàn năm của bản thân chữa trị cho Lam Nguyên Yên. So với tất cả hồn sư trị liệu ở đây, hồn kĩ của cô chính là phù hợp nhất.

"Linh Linh, muội làm gì vậy?" Chỉ thấy cánh cửa đột ngột mở toang, Lam Nguyên Y vội vàng chạy vào, ngăn cản Diệp Linh Linh.

Diệp Linh Linh không trả lời, khuôn mặt tái mét, không cầm cự được nữa ngất xỉu. May mắn thay, Lâm Khải Phong ở gần đó vừa hay đỡ được cô.

Sau khi được Diệp Linh Linh tiến hành trị liệu, toàn thân Lam Nguyên Yên bao nhiêu vết thương như vô khuyết trở về như cũ không hề nhận ra nơi đó từng bị thương nặng đến chí mạng.

"Cái con nhóc này. Đã bị trọng thương lại còn dám làm xằng." Lam Nguyên Y tức giận, đặt bình thuốc trên bàn, sau đó chạy lại bế Diệp Linh Linh lên giường.

Lâm Khải Phong lo lắng nhìn hai người, vội vàng hỏi: "Bọn họ sao không tỷ?"

Lam Nguyên Y trả lời, giọng nói tràn ngập sự tức giận và cả chua xót: "Chưa chết! Tiến hành trị liệu kịp. Đồ ngốc mà, cứ thích liều mạng. Y sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ hoàn toàn bình phục."

"May quá..." Lúc này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, hôm nay đánh rất tốt. Rất hả dạ, cảm ơn nhiều nha, Thiên Hỏa." Lam Nguyên Y lúc này mới nhớ ra, đứng dậy cúi người hướng Thiên Hỏa hướng lời cảm tạ.

Đáy mắt hắn không một tia quan tâm, nhưng vẫn lạnh nhạt nói: "Bọn họ không sao thì tốt, tiểu Băng nhi cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi thôi."

Sau đó, kéo tay Đường Tuyết Băng tính rời đi. Đường Tuyết Băng vội né ra, chỉ tiến lại gần Diệp Linh Linh, từ trong hồn đạo lấy ra một lọ đan dược, chọn góc khuất đút vào miệng cô ấy một viên.

Sau cũng không tính nán lại, tâm trạng mới tốt lên tí, Thiên Hỏa lúc này lần nữa nắm tay cô kéo đi.

Những người khác chỉ hỏi thăm vài câu rồi cũng trở về khách điếm. Trận đấu hôm nay thực sự quá mệt.

...........................................................................................................................................................

Sau khi vừa đóng cửa phòng, Đường Tuyết Băng chỉ kịp tháo giày và mặt nạ nằm phịch xuống giường nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. 

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ