Chương 39: Hồng Họa

1.4K 92 10
                                    

"Đại sư..." Cả bọn hoảng sợ, quay lại. Ba vị sư phụ đã ở đó. Và người vừa lên tiếng chính là đại sư.

"Hừ, các ngươi biết các ngươi tội gì chưa?" Đại sư trầm giọng nói. Tất nhiên bọn hắn biết chuyện tối qua. Cả cái khách sạn hư sao mà không biết?

"Dạ. Xin lỗi, chúng con biết tội rồi." Áo Tư Tạp nhanh gọn chân chó đáp, không cho Tuyết Băng nghĩ cách hắn chẳng lẽ để miết thế sao? Không muốn a!!!

"Ngươi tội gì?" Đại sư lạnh giọng nói.

"Tội con uống rượu chưa được sự cho phép." Áo Tư Tạp liên trả lời.

"Còn gì nữa?" Đại sư hừ lạnh nói.

"Dạ...còn...tụi con không ngăn Tuyết Băng uống rượu, còn cổ vũ cô ấy." Áo Tư Tạp cúi đầu. Ai biết Tuyết Băng uống rượu lại khủng bố thế chứ??? Biết trước hắn thà chết ngăn chứ để bây giờ thật khổ a!!!

"Đúng vậy. Tuyết Băng từ nay trở đi. Ta cấm ngươi uống rượu. Đụng vào một hạt rượu, hừ...chuẩn bị tâm trạng huấn luyện ma quỷ tiếp đi." Đại sư nhìn Tuyết Băng nói.

"Vâng. Con sẽ lưu ý." Đường Tuyết Băng trả lời. Sau đó, mới chợt nhớ ra hỏi "Vậy, chuyện tối hôm qua..."

"Chuyện tối hôm qua là con không nên, lát nữa đi xin lỗi người ta đi. Chỉ có điều..." Phất Lan Đức hiểu ý tiếp lời, tuy Đường Tuyết Băng phá hư lữ điếm nói thì tiền bồi thường học viện sẽ phải chi trả. Nhưng "Có người thay con trả rồi."

Đúng vậy, sáng nay biết tin hắn sợ biết chừng nào a!!! Phá hư cái lữ điếm đó! Tiền bồi thường bán luôn cái học viện cũng không đủ. Nhưng may mắn hình như người quen biết với Tuyết Băng trả tiền bồi thường rồi, nên chủ lữ điếm cũng không vát mặt lên đòi bọn họ mà hình như còn mấy phần khách khí. Hơn nữa, sáng nay có người còn đưa hắn 10 vạn kim hồn tệ liền biết đó là tiền mà Đường Tuyết Băng thắng sinh tử chiến. Nói ra, có vẻ sau hôm qua học viện của hắn cũng không bị thiệt mà còn lời cả đống tiền nếu không sáng nay với cái bản tính keo kiệt của hắn sao hắn có thể vui vẻ cười ở đây chứ! 

Nghe có người thay mình trả, cô liền hơi sững người. Ai tốt vậy? Thay cô trả nợ. Căn bản ở thế giới này cô không nhiều người thân đến thế.  Mà những người trong phòng cô lúc này căn bản không đủ sức trả nợ, còn bên ngoài cô chỉ quen đúng Tử Vũ mà Tử Vũ thì khỏi nói rồi, tiền cô ấy chỉ biết tiêu chứ không biết kiếm a! Còn ai nữa? Hai chị em Thanh Hoa kia căn bản không phải, còn tên Lôi Lực sao? Cô đánh anh hai hắn thành nông nổi thế thách mà hắn giúp cô đó. Vậy thì ai chứ???

Lúc này, cô chợt nhớ đến người đeo mặt nạ mà trước khi ngất cô gặp. Không lẽ là người đó. Nhưng cô với hắn đâu quen biết, chắc chắn không phải. Mà tên đó là ai chứ? Cô thậm chí còn không biết tên hắn, nhưng...hắn rất quen, có lẽ trước đây cô từng gặp. Kì thật. Cũng không đúng ở thế giới này cô cũng chưa từng gặp người như thế. Càng nghĩ càng thấy lạ, hơn nữa cô cũng không cho quá nhiều là hắn, cô nhớ rất rõ trước khi ngất đi cô có ngửi thấy một mùi huyết tinh khó chịu, thực sự rất lâu rồi cô mới ngửi lại mùi máu như vậy, cô dám cá trước khi gặp cô, người đeo mặt nạ kia...đã giết người mùi máu mới nồng nặc đến vậy, hơn nữa để máu nó nồng nặc vậy chắc chắn người đeo mặt nạ kia là một người cực kì tàn độc, người bị hắn giết chắc chắn thân xác sẽ không còn nguyên vẹn, đau đến sống không bằng chết. Nhưng một tên máu lạnh như vậy mà lại không làm gì cô, kì lạ! Mà lại đưa cô về phòng? Qúa kì lạ rồi! Mọi chuyện càng ngày càng phi hợp lý, đáng ra cô không nên uống rượu, như vậy, khi uống rượu mình liền không có lòng phòng bị rất nguy hiểm cần lưu ý vậy.

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Băng Tuyết Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ