Chap 10: Xác hội (3)

610 55 3
                                    

Tinh Lâm từ lúc cậu ra về tâm trạng
có chút không vui. Anh ngày thường rất thích ra công viên tản bộ hóng mát hôm nay lại chẳng ham thích gì. Chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế đá, tay thắp nhang miệng niệm chú mong sớm tìm ra linh hồn hôm đó. Anh đưa tay rải bánh men dọc theo lối đi, tay còn lại dùng đũa gõ vào thành chén tạo nên thanh âm vang vang. Anh lúc trước cứ cho là thích thanh âm này thì giờ này khắc này cực kì chán ghét. Thẫn thờ ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, cảm giác lạnh buốt khó tả mơn man da thịt anh. Bản thân anh thật không rõ cái cảm giác này đến cùng xuất phát từ đâu: nội tâm hay da thịt?

Đang suy nghĩ mông lung chợt có bàn tay nữ nhân nắm lấy cánh tay anh làm anh theo bản năng rụt về. Nữ nhân đứng trước mặt anh cười cười thân thiện:

- Chào anh, tôi là nữ nhà báo đại tài Mẫn Mi, cho hỏi anh đang làm gì vậy?

- À... - Anh khẽ thở dài nhìn cô - Giờ tôi nói tôi đang bắt ma thì cô có tin không?

- Tin chứ, tôi chắc chắn rất t... A, đau. - Giọng nói nam nhân vang lên làm ánh mắt anh không khỏi liếc nhìn.

Cảnh tượng trước mắt này anh chẳng biết là nên diễn tả nó thật hài hước hay đau khổ nữa. Nam nhân vừa lên tiếng khi nãy cư nhiên bị Mẫn Mi đánh cho một cái rõ đau giữa trán. Bây giờ mà cho cậu ta nhỏ lại vài tuổi có lẽ đã ôm đầu ngồi khóc.

- Em trai cô sao? - Anh chợt không nhanh không chậm hỏi.

- Ừ, đừng quan tâm, nó có chút không bình thường. Anh là đang bắt ma thật sao? - Mẫn Mi rất nhanh quay lại chủ đề.

- Giỡn thôi, chẳng qua ngồi đây lạnh quá đốt diêm sưởi ấm đó mà. - Anh cười cười nhìn cô, với cảm xúc bây giờ mà nói anh nói dối cũng không phải.

Anh kì thực đang cảm thấy rất lạnh.

Mẫn Mi vẫn có chút hoài nghi nhìn đống bánh trên tay anh.

- Anh đem bánh men cúng cô hồn?

- Không có, là cho chim ăn. - Anh lạnh nhạt trả lời.

Xong liền đứng lên đi khỏi trước con mắt bán tín bán nghi của cô.

Dọc đường anh tuy chả có chút tâm trạng nào nhưng công việc vốn không nên chậm trễ nên cũng miễn cưỡng hỏi thêm chút thông tin về linh hồn trong con gấu, chỉ là quanh đó chẳng ai biết thêm tin tức gì.

Lang thang đến tận tối mới về, anh mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà. Thật ra trong đầu anh lúc ấy xác thực đang nghĩ đến cậu nhiều hơn là linh hồn trong con gấu. Cả ngày hôm bay anh bị cái gì vậy chứ? Thất thần như người chết chỉ vì một tên nhóc sao? Anh giờ khắc này chợt nhận ra bản thân thật nực cười.

- Aa... - Anh ôm đầu than vãn - Đi cả ngày rốt cục lại về đây. Nơi đây các chư vị quá rành rồi. Nếu có biết linh hồn từng kí gửi trong con gấu này ở đâu thì chỉ giúp nha!

Anh vừa dứt lời liền tiện tay đốt một que diêm. Trong lòng đang nghĩ chắc chẳng có kết quả gì thì que diêm đột nhiên sáng rực. Hiểu được sự tình, anh nhanh chóng chạy vào nhà.

Cửa nhà vừa mở anh lần nữa thất kinh. Vú, Liên Thanh, Liên Khánh và cậu chẳng biết vì lý do gì cư nhiên dùng dây thun niêm phong toàn bộ nhà cửa. Hơn nữa con quây lại quấn nhau như đòn bánh tét. Chỉ là, ánh mắt anh chợt nhìn thấy cậu liền như tên mù lần đầu thấy ánh sáng, nét vui hiện lên vô cùng rõ ràng. Anh nhìn cái vẻ mặt cậu không tự chủ cười thầm một cái.

Về phần cậu, vừa nhìn thấy anh trở về tâm tình thoáng chốc tốt lên. Hướng anh định mở miệng chỉ có điều không dám.

Anh nhanh chóng gỡ hết dây thun trên cửa ra, xong quay sang gỡ cho mọi người

- Vú thật là... Dây này dùng niêm phong nhà cửa chứ có phải phòng thân đâu. - Anh nhìn ông ra chiều tránh mắng, gãi gãi đầu.

- Biết là vậy, những mày đi cả ngày, tao gọi không bắt máy đương nhiên phải lấy thứ này ra dùng rồi. - Ông cầm sợi dây nhìn anh.

- Vú có gọi sao? A, xin lỗi, là con không để ý.

- Mày đó, hễ ra ngoài là mất biệt luôn. Để ý điện thoại chút đi.

- Con xin lỗi, xin lỗi mà.

Anh cầm điện thoại trên tay nhìn ông hì hì cười rồi lại cất trở vào.

- Tinh Lâm!!

Tiếng kêu thất thanh của cô làm anh chú ý, nhanh chóng đưa mắt nhìn.

- Ông coi mắt tui bị gì mà sáng giờ hết đau rồi vẫn cứ thấy mấy người đó.

Không cần nói nhiều anh cư nhiên biết "mấy người đó" trong lời của cô là ai. Nhưng khác với suy đoán, anh lần này ra chiều vui thích hiếm thấy.

- He, vậy là bà có con mắt âm dương rồi. Chúc mừng! Chúc mừng!

Xong hướng cô mà chắp tay mấy cái.

- Sao lại là tui? - Cô hỏi.

- Ai biết. Cái gì cũng có cái định và cái mệnh của nó hết. Còn tiểu tử nhà em, tới đây làm gì? - Anh đang nói chuyện bỗng quay sang cậu không đầu không đuôi hỏi cậu.

- Tôi chẳng biết giải thích sao. Xem đi.

Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại đưa cho anh. Anh không chần chừ nhận lấy, xem đi xem lại mấy tấm hình cậu ở trong căn phòng trước đó chụp lại.

- Xác hội. - Anh thẳng thắn trả lời.

- Xác hội là cái gì? - Cậu thắc mắc.

- À, cái đó... - Anh nói tới đây liền khó hiểu gãi đầu - Google chưa tính phí nha bé yêu!!

- Anh...

Cậu bị anh chọc như vậy tức giận là đương nhiên, có điều bản thân thật ra nổi nóng phần lớn là vì cái từ "bé yêu" kia lại từ miệng anh phát ra. Thật tức chết đi được. Đồ lùn mã tử anh ta nghĩ mình là ai chứ!?

- Được, tôi đây xem như không cần anh giúp, tự mình tìm hiểu. Nhưng anh trước hết nên trả điện thoại đây.

Cậu mà không nói chắc trừ anh ra mọi người liền quên ngay điện thoại cậu là anh cầm từ nãy giờ.

- Không thích! Em nếu muốn cứ lấy điện thoại tôi.

- Ở đâu? - Cậu khẽ nghiến răng.

- Trong túi quần. À mà tay tôi giờ bận cả rồi. Em chắc phải tự lấy thôi. - Anh nói xong liền nở nụ cười nham hiểm.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ