Chap 29: Hồn đoạt xác (3)

729 44 33
                                    

Tinh Lâm mở choàng mắt. Con mắt anh trắng dã, trợn trừng đến ghê rợn. Mồ hôi  ròng ròng vã ra như tắm, chảy dọc theo hai bên thái dương. Chất lỏng nhầy nhụa dính dớp len lỏi qua vạt áo, ẩn ẩn hiện hiện rồi biến mất sau lớp vải áo thun mỏng tang. Anh ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt.

Anh lại mơ thấy Thụy Du.

Đặt chân xuống sàn gỗ giá lạnh, anh khẽ rùng mình. Đã hai ngày từ sau khi cậu lấy lại được chút ý thức nhỏ nhoi và muốn tự sát.

“Cái quái gì vậy chứ!?”

Tinh Lâm vừa nghĩ đã tức tối xốc hết chăn gối lên mà chạy ra ngoài. Dưới nhà, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi: Vú vẫn đi đi lại lại trong bếp, loay hoay với mấy món ăn, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng. Liên Thanh hôm qua có việc nên đã về nhà từ trước, đến giờ vẫn chưa thấy sang.

Anh bước xuống lầu, cột lại tóc, sau mới lén liếc sang cái đồng hồ treo tường hình mèo đen đung đưa đuôi trong bếp. Vú thấy anh lấp ló, dừng việc thái mảng thịt heo to tướng đang làm hăng say mà nói vọng ra:

- Mười một giờ trưa rồi đó ông tướng! Trốn trốn cái gì?

Anh “a” một tiếng liền nhảy ra, cười cười nhìn ông.

- Ở ngoài có mấy đứa nhỏ đang lén lén lút lút, con ra coi thử đi. - Ông quay lưng lại với anh, không mặn không nhạt nói.

Anh chỉ gật đầu rồi ra cửa.

Bên ngoài, quả thực có hai con người đang lén la lén lút ở bờ tường nhà Tinh Lâm thật. Người con trai dáng cao, thân gầy, trên trán quấn một vòng chắn tóc vải đỏ đen xen kẽ. Cạnh bên hắn là một nữ nhân cũng cao ráo, ưa nhìn nhưng make up hơi đậm. Nhìn sơ qua liền thấy, gương mặt hai người có đôi nét giống nhau. Tinh Lâm đứng dựa bậc cửa, lặng lẽ quan sát.

Mẫn Mi cùng Quang Nam bên này thậm thò thậm thụt trước nhà người khác đương nhiên lo lắng. Cuối cùng, vẫn là hắn lên tiếng trước:

- Chị ruột, hay là thôi đi?

Mẫn Mi dừng bước chân, vỗ vào trán hắn một cái:

- Thôi? Như thế nào là thôi? Chúng ta tốn bao công sức mới tới được đây, mày nói thôi liền thôi?

- Nhưng mà…

- Không nói với mày nữa. Nhanh! Nãy giờ chụp được cái gì đưa tao xem?

Mẫn Mi xưa nay vốn không thích nói chuyện với người khác, cùng em trai đại ngốc của cô lại càng không. Cô hất cánh tay đang đè chặt trán của hắn, chộp lấy cái máy ảnh đương treo trên cổ hắn mà bấm lấy bấm để. Quang Nam là kẻ cuồng nhiếp ảnh, hắn sẽ để cho người khác dễ dàng đem máy của hắn xoay tới xoay lui như món đồ chơi trẻ con bán ngoài đường như vậy sao? Đương nhiên không. Nhưng, với Mẫn Mi, hắn không tài nào nổi giận được. Hắn bỏ ra mười năm để nhẫn nhịn sự quá đáng trong quá khứ của cô, bởi vì cha hắn dạy: “Con trai phải biết nhường nhịn phái nữ.” Nhưng nhịn được rồi, đến khi nhận ra nhẫn đến mức ấy mới thực là ngu ngốc thì lại chẳng thể tách ra được nữa. Thứ tình cảm sai lầm cuốn lấy hắn như muôn vàn con rắn độc, luôn chực chờ thời cơ chín muồi để cắn nuốt tâm hồn kẻ mang tội. Hắn tiếp tục bỏ ra mười năm tiếp theo để học cách quên đi ý nghĩ điên rồ trong đầu, ấy vậy lại chẳng thể buông bỏ chấp niệm đã sớm thành hình và cắm rễ sâu trong tiềm thức. Cuộc đời của hắn, cứ hệt như trò đùa. Hết bị đánh lại bị đuổi, hết bị chửi lại bị mắng. Nhưng, vẫn là tức không được. Đến cả khó chịu, cũng không. Nếu cha còn sống, liệu ông có mắng hắn là nghịch tử? Cứ cho là có đi. Quang Nam suy nghĩ nhưng mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe rõ động tĩnh xung quanh. Hắn nghe cô lại chửi hắn là đồ ngốc. À, chắc hắn lại làm sai cái gì. Giật lại cái máy ảnh trong tay chị gái, hắn trợn mắt:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ