Chap 9: Xác hội (2)

606 52 0
                                    

Thấy con trai im lặng không nói bà cũng chẳng buồn để tâm, chỉ nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây xuống bàn. Cạnh đó là một cái TV cỡ lớn đắt tiền đang phát chương trình thời sự mà cậu cực kì chán ghét. Người đàn ông ngồi trước TV chăm chú theo dõi cư nhiên là cha cậu. Ông so với những người cùng tuổi có thể cho là thể lực tốt hơn chút ít. Đã hơn 50 vẫn cứ thế đều đặn đến bệnh viện làm việc. Ông mặc dù biết cậu về nhưng chẳng buồn nhìn lấy một lần. Cảm xúc thường trực của ông đối với cậu cứ như là với người lạ vậy, cực kì tối tăm lạnh lẽo. Cậu chính là chán ghét ông ở điểm này.

- Đi đâu mới về? - Giọng nói trầm ổn đầy tính chất vấn của ông vang lên, hướng thẳng cậu mà đi tới.

- ...

Cậu như cũ vẫn là làm cái vẻ mặt lạnh lùng khó coi kia, không trả lời ông mà xoay gót lên lầu. Ông ngồi nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau dãy cầu thang, miệng khẽ lầm bầm:

- Đứa con này, quả nhiên khó dạy.

Cậu lên phòng liền thuận tay mà đóng chặt cửa, tiện thể khóa trong. Như vậy là an tâm không ai làm phiền mình lúc này. Cậu dù vậy vẫn cẩn thận đưa mắt thăm dò khắp phòng lần nữa. Sau khi chắc chắn không có ai liền nhanh chóng tiến lại cái bàn gần cửa sổ, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ bìa đen trang nhã. Lật mở quyển sổ ra đặt trên bàn, cậu thích thú ngắm nhìn nét chữ của mình trong đó. Trên từng trang giấy trước kia vốn trắng tinh nay tràn ngập bút tích của cậu. Từ những ghi chú hằng ngày đến những cảm xúc thoáng qua trong đầu cậu đều cẩn thận ghi vào. Nếu phải tìm một từ thật xác đáng để nói về nó cậu cư nhiên sẽ gọi là nhật kí. Chỉ là cách gọi văn hoa đó cậu có chút không quen.

Lặng nhìn từng trang nhật kí lật mở, cậu như chìm đắm trong cơn mơ của chính mình. Trong tim ôm ấp ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang tưởng chẳng thể sống nổi ấy thế mà đã tồn tại nơi tâm trí cậu qua ngần ấy năm. Mười phần hết bảy là nhờ quyển nhật kí này. Lật đến một trang còn trống, cậu khẽ đặt bút viết. Tiếng ngòi bút ma sát với trang giấy này cậu thực sự yêu thích.

"Ngày...tháng...năm...

Mình hôm qua cư nhiên gặp một nam nhân kì quặc. Anh ta cứ hễ mở miệng liền ma với chả cỏ, tâm với chả linh mà mình thì chẳng hiểu gì. Đã vậy còn bị con bồ chết tiệt đá chỉ tại cái vòng của anh ta. Chuyện quỷ quái gì vậy chứ!? Mình bình thường  gặp chuyện xúi quẩy chưa đủ sao!? Còn nữa, tối đó lúc uống say mình chẳng biết vì lý do gì lại đụng mặt anh ta, hơn nữa còn ngủ chung giường. Aa.. Đầu mình chắc sắp nổ tung mất. Mà kệ đi, anh ta dù gì cũng nói là đêm đó chỉ đơn giản ngủ chung chứ chẳng có chuyện gì. Tạm thời bỏ qua. Còn về ả bạn gái kia... thì...m..."

Cậu đang cầm bút viết dở thì cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu ập tới. Cố gắng chống chọi viết nốt mất chữ cậu cuối cùng cũng gục ngã trước nó mà gục mặt xuống bàn thiếp đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, những câu nói của cha mẹ tự dưng văng vẳng bên tai cậu: "Bạn gái con nhìn là biết ăn chơi chẳng tốt lành gì, mẹ có mấy bà bạn có con gái giỏi giang, làm mai nha... Nhà mình mấy đời theo nghành y, con mà theo cha chắc chắn có chỗ đứng trong nghề... Mau học bác sĩ... Mẹ làm mai cho..."

Cậu đối với những lời này ngoài chán ghét thì vẫn là chán ghét. Cứ thế bực dọc chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, cậu mệt mỏi mở mắt quan sát xung quanh. Chợt đôi con ngươi đen láy mở to hết cỡ. Xung quanh cậu, vô số những vật dụng trong phòng từ chăn ra gối nệm đến sách vở bút viết đều bị vứt vươn vãi khắp nơi. Cậu thậm chí còn từ vị trí ngủ gục ở bàn mà lại có thể thức dậy trên giường. Ánh mắt đang loay hoay vô định bỗng dừng lại nơi cánh cửa phòng vệ sinh. Ở đó cửa làm bằng kính nên việc dùng loại bút lông thông thường viết lên cũng chẳng có gì to tát. Lạ một điều, bút tích của cậu sao lại ở trên đó? Hơn nữa còn viết chữ "cứu!" là có ý gì? Hoang mang cùng hoảng sợ, cậu lúc này lại nhớ tới Tinh Lâm. Anh ta từng nói cậu nếu có gặp chuyện kì quái cứ đến tìm mình. Nhưng cũng chính cậu đã nói sẽ không quay lại còn gì. Giờ mà đến chẳng phải rất mất mặt sao?

Cậu bình thường luôn dùng lí trí quyết định mọi việc nhưng trong tình cảnh này có vẻ cảm xúc thắng thế hơn. Cậu cứ thế mà chạy như bay ra khỏi phòng, băng qua cánh cổng sắt to lớn chắn ngang lối đi mà hướng thẳng tới nhà anh. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn gặp một người tới như vậy. Cảm tưởng chỉ cần nhìn thấy anh, được ở cạnh bên anh là không gì có thể làm cậu bận tâm nữa. Cảm xúc như vậy có thể gọi là yêu không?

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ