Chap 26: Không phải em ấy

465 34 4
                                    

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe cứu thương đang xa dần, Tinh Lâm, Tiểu Địa và cả Liên Thanh đều khẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Riêng chỉ có nhóc con Thụy Du là lúi cúi nhặt sợi dây chuyền lên định đeo vào cổ, nhưng loay hoay mãi vẫn không được.

- Đứa nhóc này, em bị làm sao đấy?

Tinh Lâm vừa xoay người sang liền nhìn thấy cái bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc kia của cậu, cười cười xoa đầu nhóc con. Anh thoạt tiên có hơi đắn đo suy nghĩ về biểu hiện khác lạ này, vì không lý nào một người tài hoa lại am hiểu thời trang thế kia mà lại chẳng biết cách đeo dây chuyền được, huống hồ sợi dây do anh tặng cậu đã từng đeo rồi tháo, tháo rồi đeo qua vô số lần. Nhưng anh vẫn tự trấn an bản thân mình rằng cậu lao lực quá độ nên hoa mắt, cuồng tay hoặc đại loại vậy nên nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ kia mà tiến lên đeo lại dây chuyền cho cậu. Cậu ngửa cổ, để mặc anh tùy ý vân vê vùng da trắng nõn, nhưng môi có hơi mím lại, rất nhẹ.

Qua đi vài tháng từ sau vụ tự sát bất thành của Tùng Tuyết, Tinh Lâm chợt nhận được cuộc gọi từ cô. Anh quả thật bị chị gái này làm cho vừa mừng vừa ức đến phát khóc, đơn giản vì cô đã đi hỏi gần hết cả khu phố này chỉ để lần ra số điện thoại nhà anh. Qua thiết bị truyền dẫn âm thanh đã khá lỗi thời, Tinh Lâm nghe thấy giọng Tùng Tuyết nghẹn ngào, cô nói với anh rằng gia đình đã chấp nhận cô, thậm chí còn muốn tổ chức một buổi ca nhạc nhỏ cho các chị em cô nữa.

- Về vấn đề địa điểm, bọn chị vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp nên....

- Chị cứ sang nhà em. - Tinh Lâm chưa đơi cô nói xong đã hí hửng - Ở đây có thể dựng được cái sân khấu nhỏ và đặt cỡ chục cái ghế cho khán giả nữa.

Anh vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích khe khẽ. Sau cùng là câu nói: "Cảm ơn, yêu em trai nhiều" bằng chất giọng thật ngọt ngào.

Tinh Lâm phì cười, cảm nhận được mật ngọt trong thanh âm kia tựa như thấm đẫm qua từng tế bào trong cơ thể anh.

- Anh gọi điện cho ai mà vui thế? 

Thụy Du choàng cái khăn tắm bước ra, mái đầu vừa gội chưa sấy khô nhỏ xuống vài giọt nước từ tóc, chạy dài sang bên má rồi mất hút vào trong vạt áo cậu.

Tinh Lâm tắt nụ cười, bất giác nuốt nước bọt cái ực.

Thụy Du lại hướng anh nhe ra hàm răng trắng bóc.

Cậu nhóc này sau khi cứu Tùng Tuyết thoát chết, chẳng biết miệng lưỡi lanh lẹ thế nào mà trong vòng chưa tới một ngày đã thuyết phục thành công song thân cho sang ở nhờ, vừa học vừa tập sống tự lập với một người bạn. Mà 'người bạn' ở đây chắc chắn chính là anh rồi. Nhưng gia đình Thụy Du vốn nghiêm, nên đa số thời gian cậu vẫn sẽ bị buộc phải ở nhà, chỉ cuối tuần mới đến chỗ anh ngủ qua đêm.

Thụy Du bước đến đối mặt anh, ánh mắt hai người va vào nhau cơ hồ phát ra thanh âm tia lửa điện chua chát.

- Em hỏi lại, anh vừa rồi là nói chuyện với ai?

- Còn là ai nữa chứ, chị gái lần trước đấy. - Anh đưa tay đẩy cái gương mặt mê người của cậu ra.

Thụy Du hơi ngây người nhưng vẫn xoay lưng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sấy khô tóc.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ