Chap 24: Kì thị

484 45 3
                                    

Tinh Lâm vẻ mặt hậm hực cắn cắn môi, bàn tay đan chặt trong tay Thụy Du không rời.

- Xin lỗi mà, Lâm. Tui thật lòng xin lỗi ông đó. Coi như bỏ qua cho tui lần này đi. - Ở phía đối diện của chiếc bàn nhỏ màu xanh nhạt, Liên Thanh hết cúi đầu, chắp tay lại khẩn khoản nhìn Tinh Lâm bằng con mắt chân thành nhất mà mình có được.

Nhưng anh đến một cái liếc mắt cũng lười đối với cô. Bàn tay đang nắm tay Thụy Du cơ hồ cũng siết chặt hơn trước. Bờ môi đã hơi ửng đỏ, rỉ ra chút máu qua từng kẽ răng cắn xuống.

Bất ngờ, Thụy Du 'a' lên một tiếng đau đớn, rụt rè rút tay lại. Tinh Lâm lúc này mới giật mình một cái, tựa như vừa thoát khỏi giấc mơ mộng mị sâu thẳm trong tâm trí, anh quay sang nhìn tiểu bảo bối nhà mình, sắc mặt nhanh như cắt liền thay đổi.

- A, anh xin lỗi, bảo bối. Anh sai rồi. Anh lỡ mạnh tay quá. Em không sao chứ? - Vừa nói anh vừa xoa xoa bàn tay cậu.

Cậu thật ra vừa rồi không đau lắm, chỉ bị cái siết chặt tay của anh làm cho bất ngờ nên mới kêu lên thôi. Nhưng nhân lúc anh vì lo lắng cho cậu mà bỏ xuống cái vẻ mặt nghiêm nghị giận hờn, cậu chợt nảy ra ý nghĩ muốn cứu giúp cô bạn Liên Thanh. Cố gắng bằng vẻ ngọt ngào đáng yêu nhất, cậu nhìn anh bằng con mắt hờn dỗi vu vơ tựa như một đứa trẻ nhỏ nhìn anh chị lớn của nó. Hai má cậu phồng lên, trông y hệt như chú hamster trong lồng kính, nhìn anh chằm chằm.

Anh dù có sắt đá đến đâu cũng bị tiểu bảo bối làm cho mềm lòng. Lại còn bị cậu nhìn như vậy bất giác nảy sinh chột dạ, lo lắng hỏi:

- B...bảo bối, em thật sự không sao chứ? Đ...đừng có giận anh. Là...là anh sai rồi.

Liên Thanh ngồi đối diện tuy đang ảo não vô cùng nhưng nhìn thấy đôi trẻ dưới sự tác động không nhỏ của cô mà bây giờ trước mặt bàn dân thiên hạ có thể thoải mái thể hiện tình cảm thật không khỏi vui mừng, lấy tay che miệng khúc khích cười. Nhưng tiếng cười ấy rất nhanh bị cái liếc mắt lạnh lùng của Tinh Lâm làm cho im bặt.

Thụy Du thấy có vẻ ăn vạ đã đủ, liền nhíu mày quay sang Tinh Lâm, sắc mặt cực kì nghiêm trọng:

- Tinh Lâm, em xác thực có giận anh chuyện vừa nãy nhưng vẫn có cách để ta có thể làm hòa.

- Cách gì? - Tinh Lâm hỏi, ánh mắt chợt ngời sáng như sao đêm.

- À thì...- Thụy Du có vẻ hơi đắn đo, nhưng rồi, cậu quả quyết nói - Tha lỗi cho Liên Thanh. Anh và cô ấy làm hòa thì hai ta cũng làm hòa.

- Em... 

Tinh Lâm nghẹn cứng họng. Anh lại bị tiểu bảo bối cho vào tròng rồi. Từ ngày xác định cho cậu rõ mối quan hệ cũng như tình cảm của bản thân, không hiểu sao một con người vốn không tính là thông minh thì cũng nhạy bén như anh lại thật dễ dàng bị lừa như vậy. Nhưng lạ ở chỗ, anh chỉ bị qua mặt bởi mỗi Thụy Du. Lại cũng có những lúc anh hiểu rõ mồn một là cậu cố tình gài bẫy mình đấy nhưng lại nhắm mắt cho qua, kết cục lần nào cũng phải vì cậu nhún nhường trước kẻ khác. 

Nhưng Tinh Lâm không buồn hay tức giận, có lẽ vì đó là  tiểu Thụy Du mà anh yêu. Một cậu bé ngây ngô, dễ thương, trong sáng và ưa thể hiện bản thân luôn khiến anh dù có thành kẻ ngớ ngẩn trong mắt cậu cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ