Chap 3: Tên say xỉn ở lại qua đêm

992 67 18
                                    

Anh chăm chú nhìn bóng người phía trước không chớp mắt. Cái dáng vẻ này, anh hình như đã thấy ở đâu rồi! Chỉ là nhất thời chẳng nhớ nổi là ai. Tinh Lâm lúc này thật sự rất hận chính mình, hận không nhớ ra bóng hình thân thuộc đó.

Anh lục lọi trong đống chén dĩa tìm được một cái chén đã bể quá nửa, nhưng có thể miễn cưỡng đựng chút bánh men anh đem theo. Anh cầm chiếc đũa cũng từ nơi đó mà ra gõ gõ vào thành chén. Thanh âm vang vang tản đi trong không khí nghe có chút dọa người.

"Keng, keng, keng..."

Bóng người phía trước nghe tiếng gõ cũng phản ứng lại. Đứng thẳng, bắt đầu khó nhọc tiến về phía anh.

Chợt có cái rổ từ đâu bay lại làm thanh âm ngừng hẳn. Anh quay đầu lại. Là ông chú bán rau ở chỗ này đây mà. Ông ta trừng mắt nhìn anh, miệng không ngừng chửi bới:

- Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm cúng cho ai vậy hả? Cút!!

Anh nhìn ông ta mà lửa giận phừng phừng. Nghĩ mình là ai chứ? Bộ tưởng là người lớn thì hay lắm sao?

Chợt nhớ tới oan hồn lúc nãy, anh quay đầu lại nhìn thì suýt nữa đứng tim mà chết. Trước mặt anh là nam nhân đã gặp lúc sáng. Dưới ánh đèn đường, ngũ quan của cậu ta thoáng có chút đỏ bừng. Người nồng nặc mùi bia khó chịu. Anh nhìn cậu ta, cậu ta cũng giương con mắt lờ đờ nhìn anh. Rồi anh cầm cây ná trong tay nhắm ngay mặt cậu ta mà bắn, chỉ là lực tay đã có chút giảm nhẹ so với thông thường. Nam nhân kia đang say nhưng bị bắn đau liền đưa tay ôm mặt. Tinh Lâm nghịch ngợm cười nói:

- Là con người sao?

- Hông lẽ là chó!!?? - Nam nhân nổi giận đánh anh tới tấp.

Có lẽ do ảnh hưởng của bia mà lực tay cậu ta không mạnh lắm, chỉ như quơ quào lung tung. Tinh Lâm thay vì nóng giận lại thấy hình ảnh này vô cùng đáng yêu, cứ để mặc cho cậu ta đánh vào ngực mình. Sau một hồi "đánh đấm",  tên nhóc này cư nhiên mệt lã, gục đầu vào vai Tinh Lâm mà ngủ, mũi khẽ thở làn hơi ấm nóng vào gáy anh. Tinh Lâm cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, nhìn người trong lòng hỏi:

- Tiểu tử, tên gì vậy?

Chẳng biết tên oắt đó có nghe hay không mà có tiếng đáp lại thì thầm trong tai anh:

- Trương Thuỵ Du.

Tinh Lâm nhếch mép nở nụ cười, đoạn xốc Thụy Du lên ôm sát vài người mình, bế theo kiểu công chúa. Đi được nửa đường, Thụy Du lờ mờ tỉnh dậy nhưng ý thức chưa khôi phục hẳn, chỉ đơn giản lầm bầm trong miệng:

- Đồ chết tiệt, chết hết đi. Mấy người toàn lũ dối trá muốn ép buộc tôi thôi.

Tinh Lâm nhìn nhóc con trong tay cười cười:

- Em lại dám mắng tôi sao, tiểu tử ngốc này?

Xong lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn.

Về tới nhà cũng hơn 10 giờ tối, ông vú thấy Tinh Lâm cả người ướt đẫm mồ hôi, tay lại bế một nam nhân liền chạy lại đỡ.

- Cái thằng, đi đâu lâu vậy? - Ông ra chiều trách mắng.

- Không có gì, tiểu tử này tự dưng xông vào đánh con, chỉ là ý tốt muốn giúp hắn. - Tinh Lâm chỉ Thụy Du đang ngủ ngon lành trong vòng tay ông vú, giả bộ tức giận.

- Lại gây sự. Mày lớn rồi chứ có phải con nít đâu Lâm! - Vú gằn giọng.

- Con đâu có gây sự, là nó đánh con trước. - Anh còn cãi cố.

Ông vú nhìn vẻ mặt anh bất mãn cũng phần nào thông cảm. Ông biết anh vốn không có ý xấu, chỉ đơn giản muốn giúp người lại luôn bị hiểu lầm. Cái tính nóng nảy sinh ra tranh cãi đánh nhau của anh, ông biết chứ.

- Vậy mày còn đem nó về làm gì?

- Hổng lẽ để nó ngủ ngoài đường, tội chứ.

Đó, anh vốn là người tốt, đâu có sai.

- Mày đem về cũng được đi. Nhưng nhà mình làm gì còn chỗ.

- Thì... - Tinh Lâm ấp úng - Cho nó ngủ trong phòng con, trói tay chân nó lại.

- Chi??

- Lỡ nó ăn cắp đồ thì sao, đề phòng mà. - Tinh Lâm nói tới đây mặt đã có chút ửng hồng.

Ông vú nhìn anh có chút khó hiểu nhưng không mấy bận tâm, chỉ chăm chú trói tay chân Thuỵ Du lại. Dù vậy, ông vẫn bình thản hỏi anh:

- Lâm, mày yêu nó rồi sao?

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ