Chap 18

549 39 0
                                    

Lời vừa ra khỏi miệng Quang Trung liền biết mình hố rồi, nhanh tay che miệng quay mặt đi. Tinh Lâm nhìn vành tai ửng đỏ của y không khỏi bất ngờ. Không nghĩ tới người này da mặt mỏng như vậy. Chỉ nói có một tiếng liền đỏ cả lên. À mà anh ta vừa kêu tên ai đấy nhỉ? Tinh Lâm thật sự không nghe rõ nha.

- Nè, anh à, không sao chứ? - Anh vừa nói vừa lay lay vai y.

- Ừ, không sao. Chắc giờ thằng nhóc đó cũng tới rồi. Cậu đi theo tôi.

Y gỡ bỏ bàn tay đang đặt trên vai mình, đứng lên mở cửa nghênh ngang đi trước. Tinh Lâm lẽo đẽo theo sau.

Đi qua dãy hành lang dài, cả hai cuối cùng dừng lại trước một lớp học nội khoa. Qua bờ vai cao gầy của y, anh có thể thấy rất rõ bóng hình quen thuộc đang luống cuống tay chân chạy qua chạy lại trong phòng, trông rất vui mắt.

Bỏ qua ánh mắt vui vẻ ôn nhu bất ngờ của anh, y cầm quyển sách đi đến sau lưng cậu, từ trên cao giáng xuống đầu cậu một cái đau điếng.

- Aaa... - Cậu ôm đầu hét lớn - Anh họ à, anh đâu cần lúc nào cũng bạo lực vậy chứ?

- Không phải bạo lực, là răn dạy. Thử hỏi ở đây có ai đi học mà suốt ngày quên sách như mày không?

- Em cũng đâu cố ý, vốn dĩ với cái nghề bác sĩ không có hứng thú mà.

- Hứng thú cái đầu mày. Nhanh, có người tìm.

Anh vừa nói xong liền đẩy cậu ra ngoài. Bản thân tùy ỳ tìm một góc khuất trong lớp, yên tĩnh ngủ một giấc ngon lành.

Cậu lúc này chính xác là không hiểu chuyện gì, cứ như vậy theo hướng bị y đẩy đi tiến về phía cửa.

Không ngoài dự tính, Tinh Lâm rung đùi đứng ngoài vừa thấy cậu liền giống như mèo nhỏ, nhanh nhẹn ôm  chầm lấy cậu, đầu còn cọ cọ vào cổ cậu trông rất đáng yêu.

- Anh tới đây làm gì? - Cậu xoa xoa đầu anh, hỏi.

- Nhớ em, muốn gặp em.

- Không phải đã nói chiều nay về sao? Còn cứng đầu tới vậy.

- Nhưng mà tôi rất nhớ em. Chỉ một đêm không có em đã rất nhớ rồi.

Anh nói xong còn tranh thủ đưa tay nhéo má cậu một cái. Cậu chẳng những không giận mà trong lòng thật có chút vui vẻ, từ trong túi lấy ra vài viên kẹo dúi vài tay anh.

- Cho anh, về nhanh đi. Em không muốn vú vì anh mà lo lắng.

Chẳng biết lời cậu nói anh có nghe hay không, chỉ biết anh sau đó hết nhìn tay mình lại nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó không muốn rời, cổ họng cũng chỉ phát ra thanh âm ậm ừ khe khẽ. Rồi anh xoay người bước đi. Cậu nhìn anh, nhìn cho tới khi bóng lưng nhỏ bé ấy khuất hẳn, khẽ thở dài.

Quay trở lại phòng học, Quang Trung lúc này đã tỉnh, thấy cậu trở vào liền hỏi:

- Người yêu mày sao?

- Người yêu con khỉ! Chỉ là huynh đệ bình thường thôi.

Quang Trung nghe xong chỉ đơn giản "ờ" một cái, lại quay mặt nhìn ra ngoài. Tình huynh đệ sao? Cái tình huynh đệ mà thằng nhóc này nói vốn dĩ còn có ý nghĩa khác mà.

__ Ở một nơi khác trong thành phố ___

- Quang Nam! Mày mau ra đây! Cái thằng có phải mày chán sống rồi không?

- Tới đây tới đây.

Một nam nhân đầu tóc rối mù vừa gãi gãi tai vừa chán nản bước ra. Nhưng chân chưa kịp chạm đất, người đã bị nữ nhân bên cạnh ngắt nhéo cho mấy cái.

- Đau! - Hắn gắt gỏng quát.

- Đau đau cái búa! Nói xem mày có phải chán sống rồi không? Chụp hình tư liệu cho tao mà cái thẻ nhớ còn không có.

- Quên xíu.

Nữ nhân bên cạnh, thôi nói tên luôn cho khỏe, là Mẫn Mi đó. Mẫn Mi nghe tên em trai ngỗ ngược này nói xong máu nóng cơ hồ đua nhau xông lên não. Vừa nắm tay tên nhóc nào đó vừa đi vào nhà.

- Đi! Tối nay tao phải cho mày tâm phục khẩu phục.

Quang Nam bị chị cả lôi lôi kéo kéo không khỏi cảm thấy phiền phức. Nhưng thôi, mấy khi được cùng và chị này chơi đùa một chút chứ.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ