Chap 4: Sáp cận hòm

838 49 0
                                    

- Không...không có, vú...vú nói gì vậy? Con...con là con tr...trai đó. - Tinh Lâm vừa nói vừa đan hai tay sau lưng, ấp úng trả lời.

Sống với anh từ nhỏ vú tất nhiên biết rõ, cái cử chỉ đan tay sau lưng này chỉ xuất hiện những lúc anh nói dối thôi. Lại thêm điệu bộ ấp úng đó thì chỉ kẻ ngốc mới nhìn không ra tình cảm anh dành cho cậu.

- Trai gái không quan trọng, quan trọng là mày cho nó vô phòng. Trước giờ tao ở với mày lâu như vậy bước vô còn phải năn nỉ gãy lưỡi. - Ông nói với anh bằng giọng điệu trách móc lại pha chút cảm thông.

Thú thực, dù xã hội ngày nay có nghĩ thoáng tới cỡ nào thì chuyện nam nhân yêu nhau vẫn cứ nhận không ít chỉ trích chê bai.

- Thì con thương nó, hổng lẽ để nó ngủ với vú!?

- Còn dám nói thương nó sao? Nó ngủ với tao có gì không được?

- A...Cái đó...- Đến lúc này Tinh Lâm mới nhận ra khi nãy mình đã lỡ lời thừa nhận, đành cúi mặt - Con không muốn, tiểu tử này là của con, của con thôi!!

Anh nói gần hết câu bỗng lên giọng. Vú từ xa bước lại vỗ vai anh:

- Lâm, mày lớn rồi. Mày giờ yêu ai tao không cấm, chỉ sợ...

Vú chưa kịp dứt lời thì tiếng đập cửa cùng thanh âm hoảng hốt vọng vào:

- Tinh Lâm! Tinh Lâm!

- Gì nữa đây, "súng liên thanh"? - Anh gắt gỏng đáp lại, quả thực chuyện vừa nãy đã hao tổn của anh không ít công sức.

- Có Liên Khánh trong đó không? - Liên Thanh càng mất bình tĩnh.

- Không có, giờ này làm...sao...nó...Liên Thanh, bà theo tui! - Anh chợt bật dậy khỏi cái ghế đang ngồi, lao ra ngoài kéo tay Liên Thanh đi.

- Đi đâu? Phụ tui tìm Liên Khánh đi!

- Con gấu, tui tìm thấy rồi. Liên Khánh chắc đang ở gần đó. - Anh rất chắc chắn đáp lại, chỉ là trước đó còn chưa nghe Liên Thanh nói xong.

Hai người liền tức tốc chạy tới bãi rác gần nhà.

Tới nơi, đập ngay vào mắt họ là vô số những bao rác đủ loại màu sắc chất chồng lên nhau. Nhưng ở cái vị trí cao nhất nơi Tinh Lâm nhìn thấy con gấu thì đã sớm chẳng có gì. Mọi thứ không hề thay đổi, chỉ có con gấu biến mất.

"Reng, reng, reng..."

Chuông điện thoại Tinh Lâm vang lên, là vú. Anh căng thẳng bắt máy:

- Alô, con nè vú.

"Tinh Lâm, mau về nhà. Liên Khánh đang ở đây."

Thanh âm của vú từ đầu dây bên kia làm anh hết đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lại kéo tay Liên Thanh lôi đi.

- Liên Khánh đang ở nhà, về thôi.

Liên Khánh - đúng như lời vú nói - đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách. Tay ôm khư khư con gấu chẳng muốn rời. Gương mặt lại vô cùng mệt mỏi lờ đờ.

- Liên Khánh! - Liên Thanh chạy lại ôm Liên Khánh thật chặt.

- ...

- Liên Khánh! Liên Khánh!? - Liên Thanh hốt hoảng lay lay vai cô bé khi không nhận được bất cứ phản hồi nào.

- Suỵt!! - Tinh Lâm đặt ngón tay trước miệng, nói - Đây là hiên tượng mộng du, nếu đánh thức như bà rất nguy hiểm, dễ dẫn tới hóa điên.

- Vậy giờ làm sao?

- Để tui. - Anh vừa nói vừa lấy ra 2 cái nắp nồi đập vào nhau.

"Cheng!!"

Thanh âm sắc lẻm vang lên kèm theo tiếng của Liên Khánh:

- Chị hai, đừng lấy con gấu của em nữa nha!

- Ừ, không lấy nữa. - Liên Thanh ôm cô bé vào lòng.

- Liên Khánh không nên giữ thứ này đâu. Đốt đi! - Anh ngồi trầm tư trên ghế, toan giật lấy con gấu.

Liên Khánh lần này nhanh hơn một nhịp, đem con gấu giấu sau lưng. Liên Thanh nghi hoặc hỏi lại:

- Sao vậy?

- Tui cảm nhận từ con gấu này có thứ gì đó đang hút lấy sinh lực của e...

- Ông thôi đi!!

Lời Tinh Lâm chứ kịp nói hết đã bị Liên Thanh chặn lại:

- Tưởng tui tin ba thứ đó chắc. Trên đời làm gì có ma.

- Sao lại không? Bà muốn thấy? - Tinh Lâm cười cười nhìn Liên Thanh, từ trong cái túi sau lưng lấy ra một lọ sứ nhỏ - Trét lên mắt đi, sẽ thấy được ma.

Liên Thanh nhận lấy cái lọ nghi hoặc xoay qua xoay lại, hỏi:

- Cái gì đây?

- Sáp cận hòm. - Nụ cười trên môi anh chẳng những không đổi mà còn toát lên vẻ mờ ám kì lạ hiếm thấy.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ