Chap 21: Cha con

584 38 1
                                    

Cả nhóm ba người nói chuyện một hồi, tiểu vong nhi chợt lên tiếng hỏi:

- A...Anh...hồi nãy...đ...đau hông?

Tinh Lâm ngẩn người, chợt thấy sau đầu truyền đến từng đợt đau nhói, cười cười nói "không sao" rồi lấy giấy ra lau.

Liên Thanh thấy anh tuy ngoài miệng cứng cỏi nhưng biểu tình trên mặt tựa hồ sắp méo mó đến nơi, đành giật lấy mẩu giấy trên tay anh.

- Cái gì mà không sao chứ. Ông coi, chảy máu rồi nè.

Tinh Lâm bực mình:

- Ai cần bà quan tâm!? Trả đây!

Anh vừa dứt lời, toan đoạt lại mẩu giấy thì chợt cảm thấy bắp đùi nặng trĩu. Cúi xuống nhìn, là cậu đang gối đầu lên đùi anh, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Cả hai người không cần nghĩ cũng biết tiểu vong nhi kia đã xuất ra rồi, đành thôi tranh cãi mà đưa cậu về.

Lúc tất cả rời đi, nữ nhân áo đen nọ mới lặng lẽ từ góc chợ đi ra, nhặt lấy mẩu giấy thấm máu Tinh Lâm để lại, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười bí hiểm.

Về đến nhà, ra đón anh như mọi khi vẫn là vú. Ông vừa thấy hai người hai bên nửa lôi nửa dìu cậu đi liền nhíu mày, cốc vô đầu anh một cái:

- Thằng nhóc này, đi bắt ma hay đánh trận vậy hả?

Anh bị đánh vào vết thương, xuýt xoa mấy tiếng:

- Vú à, là do em ấy thể chất yếu thôi. Có phải tại con đâu.

- Còn cãi...?

Ông giơ tay lên định đánh anh cái nữa, nhưng thoáng thấy vết thương trên đầu anh lại rươm rướm máu nên thôi. Thu tay về, ông lạnh lùng hất cằm về phía cửa:

- Nhanh! Vào nhà thay đồ rồi tao băng bó vết thương cho.

Anh không phải lần đầu tiên thấy ông khó chịu, nhưng cái nguyên do lần này làm anh cảm thấy thoáng có chút mất mát. Cảm giác hệt như có thêm một đứa em trai vậy.

Chính là anh bị cho ra rìa đó!

Khó chịu đi vào nhà, anh vừa đi vừa cõng cậu mà cứ luôn miệng lầm bầm: Em trai chết tiệt! Em trai chết tiệt!

Sau lại nhớ ra nếu đã là em trai thì sao yêu đương rồi 'làm ăn' các kiểu được, nên anh đổi lại là: Người yêu đáng ghét! Cắn chết em!

Liên Thanh và vú đồng loạt nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cười trừ. Tinh Lâm tuy là pháp sư thừa kế cả gia tộc nhưng vẫn cứ trẻ con như vậy.

Chia tay Liên Thanh ở cửa, ông vừa vào nhà liền thấy anh từ bếp đi ra, trên miệng còn ngậm cái bánh nhỏ.

- Chết đói à? - Ông gắt.

- Biết sao được. Hàng ngon trước mắt bị cấm đụng, đành ăn cái khác đỡ thèm thôi. - Anh cắn bánh, nhún nhún vai.

Ông vốn từ đầu không muốn nói nhiều với tên nhóc con này nên lẳng lặng cho qua.

Rồi ông đi lấy hộp thuốc, ngoắc ngoắc anh ngồi xuống sofa.

Anh tiện tay nhét hết bánh vào miệng, tiến lại ngồi xuống, xoay lưng về phía ông.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ