Chap 23: GAY

596 46 10
                                    

Ánh mặt trời chói chang ngày càng gay gắt, vô tâm vô phế mà chiếu rọi xuống căn nhà nhỏ trong con phố vắng người qua lại. 

Trời đã ngả về trưa. Chính Ngọ, 12 giờ.

Bên trong căn nhà, nơi phòng khách có đặt chiếc ghế salon nho nhỏ cùng cái bàn làm việc ngay bên cạnh, một nam nhân gương mặt ưa nhìn đang nhìn nhìn bàn chân sưng tấy, nói với cô gái thanh tú ngồi đối diện:

- Chị xem em hôm qua chạy cả đêm, bằng chính đôi chân này. - Hắn vừa nói vừa giơ giơ cái chân lên trước mặt cô - Bây giờ có cách nào làm cho nó trở lại như bình thường không hả?

Mẫn Mi lơ đễnh nhìn đứa em trai đại ngốc đang khóc lóc thảm thiết không chút tiền đồ chỉ vì cái chân và màn chơi khăm nó chịu đựng tối qua, khóe miệng khẽ nhếch:

- Người ta gọi đó là nghiệp đấy thằng ngốc ạ! Mày bảo trên đời có ma mà. Đấy! Ma chơi cho mày một vố đấy!

Quang Nam càng tức tưởi nhìn bà chị vô tâm. Nhưng phảng phất trong mắt lại là nét u buồn hiếm gặp. Rất may, Mẫn Mi lúc này đã quay sang chỗ khác, vừa vặn không nhìn thấy tia nhìn thoáng qua kia của hắn. Hắn mau chóng khôi phục trạng thái 'vô dụng' thường ngày, Quang Nam dùng chất giọng nũng nịu nhìn cô:

- Chị ruột dẫu sao cũng phải tìm bằng được đám người đó. Lừa em như vậy, em nhất định không bỏ qua.

- Không cần mày nói tao cũng đã lưu tâm đến đám này rồi. Thần thần bí bí dùng chuyện tâm linh lừa người, cần phải bài trừ gấp.

Khóe miệng Quang Nam khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm, nhưng hệt như ánh mắt hắn, một giây  sau liền biến mất như thể cố gắng không để cho Mẫn Mi có nửa điểm thấy được.

Như thể hắn muốn mình trong mắt bà chị gái khó tính  kia, mãi mãi chỉ là một thằng em trai ngu ngốc, vô dụng, không có tiền đồ.

Mà xác thực đúng là như vậy.

Trầm mặc một lát, cảm thấy bầu không khí biến quá đổi nghiêm trọng, Quang Nam liền ngây ngốc nói:

- Chị ruột nè, có khi nào bọn chúng nó là dân xã hội đen trá hình không nhỉ?

Không ngoài dự đoán của hắn, nửa phút sau đầu đã bị giáng cho một cái cốc đau điếng. Nhưng hắn không giận mà chỉ cười cười vô hại.

Bỏ qua cái sự ngốc não của em trai, Mẫn Mi quả quyết:

- Mày nghĩ chúng nó là xã hội đen thật đấy à? Tao thì không đâu, nhiều lắm chỉ là lũ nít ranh thích ra vẻ thôi. Tao nhất định sẽ bắt được tụi nó, rồi sau đó tao sẽ được lên trang nhất nhật báo vì góp công bài trừ tệ n...

Mẫn Mi chưa kịp dứt lời thì bên ngoài bỗng vọng vào tiếng chuông cửa ding doong mất hứng. Tiếp theo sau đó là một giọng nam cực kì nhu hòa dễ mến: " Giao hàng đâyyy".

Đang sẵn cơn bực bội trong người, Mẫn Mi từ bên trong đi ra, hùng hùng hổ hổ muốn giương vuốt muốn mắng tên phá đám nào đó dám cắt lời cô một trận. Nào ngờ chân vừa bước tới ngưỡng cửa, miệng chưa kịp mở ra đã phải ngậm ngùi khép lại.

Đẹp quá! Thật đẹp quá sức chịu đựng mà!  Mẫn Mi vừa nghĩ vừa đứng ngây như phỗng.

Nam nhân giao hàng vừa trông thấy cô, đáy mắt hiện lên vui mừng lộ rõ, vội bỏ mũ bảo hiểm, mang theo hộp hàng to tướng tiến về phía cô.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ