Chap 13: Thật muốn chọc ghẹo em

786 54 3
                                    

Hình bóng bà vừa tan biến thì cũng là lúc thân thể Thuỵ Du cứ thế ngã xuống nền gạch lạnh. Đầu cậu khẽ chạm vào sàn nhà một cái tuy không mạnh nhưng đủ để anh một phen lòng đau như cắt. Chạy lại xốc cậu cõng trên lưng, anh khẽ nói:

- Đồ tiểu tử nhà em, thật báo hại người ta chăm sóc mà.

Rồi ung dung cõng cậu lên lầu.

Lúc đi qua người Liên Thanh, cô cư nhiên nghe anh thì thầm vào tai mình:

- Bà cho Liên Khánh đi ngủ trước đi, nó nhìn mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng đến khi quay lại cô chỉ đơn thuần nhìn thấy bóng lưng khuất sau dãy cầu thang của anh. Liên Thanh không nói gì cũng bế Liên Khánh lên phòng.

Tinh Lâm trong lúc cõng Thuỵ Du lòng mơ hồ cảm thấy vô cùng an yên thanh thản. Cậu cũng không biết vì lý do gì tay cư nhiên bám chặt vai anh, đôi chân lại bấu víu vào eo anh như trẻ con sợ té. Thật làm anh vì cậu mà cười không dứt.

Chợt máu nghịch ngợm thích trêu người, nhất là cậu, của anh lại nổi lên. Anh chẳng phải đã nói cậu cãi lời sẽ không cho xuống giường sao? Hơn nữa anh đường đường là nam nhi đại trượng phu, nhất quyết không nói 2 lời.

Biết tiểu tử như cậu cực kì thích gối ôm. Ban đêm nếu không ôm thứ gì đó nhất quyết không ngủ. Mà ở trong phòng anh ngoài gối ôm ra chỉ còn một thứ ôm được là...anh. Đặt cậu xuống giường xong, anh liền nhanh tay đem tất cả gối ôm cứ thế mà cất vào tủ. Bản thân cũng tỉnh bơ cầm chăn gối sang phòng vú.

- Ủa, Lâm!? Mày sao không về phòng? Qua đâu chi?

- Tiểu tử đó ngủ hay lăn lung tung, đụng trúng con, con không ngủ được. - Anh trưng cái bộ mặt giả vờ thiếu ngủ cầu khẩn nhìn ông.

- Thôi, vậy mày tối nay ngủ với tao cũng đuợc. - Ông thấy anh như vậy lần này cư nhiên rủ lòng thương, cho anh miễn cưỡng cùng mình chung một giường.

Cậu theo thói quen lăn khắp giường anh tìm gối ôm, chỉ là không biết rằng tất cả những thứ đó anh đã cất đi từ trước. Đúng như anh nói, cậu ban đêm không ôm gối khó lòng ngủ ngon được. Trằn trọc hồi lâu đầu cậu lần nữa một phen đau nhức. Cổ họng cũng theo đó khát khô, tựa hồ có thể từ bên trong cảm nhận rõ ràng nhiệt lượng tỏa ra nơi khoang miệng nóng bỏng. Cậu khó khăn ôm đầu ngồi dậy tìm nước uống. Cái tối tăm của căn phòng cùng cơn đau nhức dữ dội thật sự làm tai mắt cậu suy giảm chức năng không ít, mò mẫu mãi vẫn chưa xuống được giường.

- Uống đi.

Một giọng nói băng lãnh thân thuộc vang lên phía trước mặt làm cậu khẽ rùng mình. Khỏi nói cũng biết người đó là Tinh Lâm. Mà cậu lại chẳng muốn ở cùng anh ta một giường một phòng thế này. Con người nham hiểm như anh chẳng biết trong tình cảnh này sẽ làm gì cậu.

- Không muốn uống sao?

Anh cất giọng lần nữa hỏi lại cậu. Cậu im lặng không nói mà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng rất nhanh sau đó nghe được tiếng thở dài ra chiều tức giận của anh cậu liền nhanh chóng cầm ly nước một hơi uống cạn.

- Em thật khó hiểu mà.

Màng nhĩ cậu khẽ rung lên nhè nhẹ từng hồi trước khi đại não bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cả thân thể cậu rã rời chẳng chút sức lực ngã xuống giường. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền đang phủ che đôi mắt. Rồi cũng theo đó nằm xuống.

Lúc cả hai chợp mắt đã là nửa đêm.

Cậu dù thế nào tính tình vẫn có thể xem là rất trẻ con. Bởi dù là ngủ với bất kì hình thức nào thì thói quen vẫn không đổi, không ngừng lăn qua lăn lại tìm gối. Nhưng lần này cơ thể cậu cư nhiên không cử động theo ý muốn, hay nói đúng hơn là không thể cử động được. Lý do cũng chẳng phải việc gì quá to tát, chỉ là anh trước lúc ngủ đã nghịch ngợm gác chân lên eo cậu, làm cậu có cố trở mình cũng không xong. Chân anh thật ra cũng chẳng nặng lắm đâu, anh tự tin biết chắc như vậy nên mới gác lên đó chứ, nhưng cái tên nhóc nằm dưới nhất thời chưa quen nên miệng cứ không ngừng rên rĩ:

- A...anh à, mau thả em ra đi mà. Thật khó chịu quá. Đau lắm đó.

Anh nằm ngủ nghe tiếng nói mớ của cậu mà lòng cười thầm một cái. Xem sáng mai cái thân thể công tử bột của cậu có dậy nổi không.

Sáng hôm sau anh như thường lệ vẫn thức dậy từ sớm, vươn vai một cái rồi hối hả chạy xuống lầu.

- Lâm!

Anh vừa đặt chân xuống cầu thang đã bị vú gọi giật lại.

- Dạ!? - Anh quay lại đưa mắt nhìn ông.

- Dạ dạ cái con khỉ, tối qua mày đi đâu làm tao tìm không ra?

Ông hỏi rồi tiện tay kí vào đầu anh cái cốc. Anh bị bất ngờ cũng ôm đầu kêu đau. Sau cùng đành giải thích với ông mình đêm qua là về phòng ngủ với cậu.

- Mày đó, đi đâu cũng phải nói một tiếng. Làm tao không thấy mày tưởng mộng du chết ở đâu rồi.

Anh nghe ông nói bản thân đành miễn cưỡng cười cười. Sống chung với nhau lâu như vậy mà ông có cơ hội liền trù cậu chết là sao chứ.

- Vú à, Liên Thanh đâu? - Anh giờ này chưa thấy cô xuống, hỏi lại ông.

- Không biết, chắc nó còn ngủ. Đêm qua dù gì cũng mệt mỏi...

- Tinh Lâm!

Ông chưa kịp nói xong liền bị cô cắt lời. Nếu như nói ông cứ mở miệng là trù anh chết thì cũng nên xem lại cô mỗi lần mở miệng đều cắt lời ông.

- Hôm qua 2 người làm chuyện mờ ám trong phòng đúng không? Tui tới nửa đêm còn nghe tiếng Thuỵ Du rên đau đó nha!

Cô rất nhanh chạy tới nhằm thẳng tai anh mà nắm kéo. Sức mạnh của hủ nữ quả nhiên không nên xem thường nha.

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ