Chap 7: Trương Thuỵ Du

883 56 13
                                    

Sáng hôm sau, Tinh Lâm dậy từ sớm, lặng lẽ bước xuống giường. Ở cái vị trí ngay cạnh anh là hình ảnh một nam nhân đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn đắp cho cậu rồi rời khỏi phòng.

Dưới nhà, hình ảnh thật nhộn nhịp hiếm thấy: vú đang tất tả chạy ngược chạy xuôi thay anh thắp nhang, chỉ là ông quên mất hôm nay anh vốn dĩ chẳng cần làm vậy.

- Vú!! - Anh ân cần gọi ông - Hôm nay hết rằm rồi mà.

- Hả!? - Ông bất ngờ quay người lại nhìn anh - Cái thằng, sao không nói? Hại tao sáng ra chạy mệt muốn xỉu.

Anh liền cười khoái chí:

- Tại thấy vú hăng quá đó! Buổi sáng tập thể dục mà.

- Thể dục cái đầu mày, tao trăm công nghìn việc chứ đâu có rảnh. Mà thằng nhỏ sao rồi?

- Còn ngủ. Liên Thanh?

- Nó dậy còn trước mày nữa, nhưng mắt nó tự dưng không mở ra được. Tao cũng làm như hồi trước mày chỉ rồi.

- Vậy là được rồi, cổ đâu rồi vú?

- Đang ăn sáng, mày vô với nó cho vui.

- Dạ. - Tinh Lâm nghe 2 chữ "ăn sáng" liền tức tốc bay thẳng vô bếp.

Thật là, con người cương nghị hôm qua đâu rồi chứ? Anh chỉ cần ngủ một giấc, ăn một bữa liền tươi tỉnh vui vẻ lại ngay.

Thuỵ Du không lâu sau liền tỉnh dậy. Một cơn đau đầu từ đâu ập đến làm cậu nhăn mặt, tay khẽ day day thái dương. "Chắc hôm qua lại quá chén rồi." - Cậu nghĩ.

Chợt đôi mắt đang mơ màng của cậu mở to hết cỡ. Đại não hoạt động hết công suất. Còn cả cơ thể bất ngờ ngồi dậy làm cái chăn trên người rơi xuống. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh. Khung cảnh này, mùi nhang cùng đèn cầy thoang thoảng này, cư nhiên không phải là phòng cậu, lại càng không phải ở bệnh viện. Cậu hoang mang đến tột độ. Đêm qua không phải bản thân quá chén lại vào nhà người khác quậy phá chứ!?

"Cốc, cốc, cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu như bừng tỉnh. Thần trí đã hoảng loạn nay càng thêm hoảng loạn nhìn anh chằm chằm:

- A...anh là ai? S...sao lại ở đây? Mà đây là đâu? Tôi...tôi sao lại ở đây? Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cậu hỏi nhiều tới mức anh nghe qua có chút khó chịu. Nhưng cái giọng nói ngọt ngào và cái vẻ mặt đáng yêu này của cậu lại làm anh thích thú lạ thường. Nổi ý trêu chọc, anh chầm chậm đi đến bên giường. Cậu thấy nam nhân xa lạ này đến gần liền theo bản năng lùi sâu vào trong, cùng anh nhất quyết giữ khoảng cách. Anh cười cười vuốt nhẹ mái tóc có chút rối của cậu:

- Tiểu tử em đúng là mau quên mà! Đêm qua tôi cùng em vui vẻ như vậy lại không nhớ ra? Còn nữa, đây là nhà tôi, tôi chẳng lẽ không ở? Em mau quên vậy, có cần tôi nhắc lại không? Đêm qua, là em...

- Anh thôi ngay!! - Thụy Du nghe qua đại khái hiểu vấn đề, mặt đỏ như quả cà chua chín. Cậu căn bản không ngờ bản thân lại làm ra chuyện như vậy.

- Em sao vậy? Tôi chỉ muốn ôn lại chút kì niệm thôi. Đêm qua, là em...ưm...

Tinh Lâm chưa kịp nói xong liền bị Thụy Du dùng tay bịt miệng lại.

- Chuyện đêm qua là do tôi quá chén, đừng hiểu lầm. Tôi với anh căn bản không có tình cảm.

Anh nghe cậu nói câu này mà trong lòng cười thầm, xem ra cá đã cắn câu rồi. Anh liền dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn cậu:

- Em nghĩ đi đâu vậy chứ!? Nằm cạnh tôi khó chịu vậy sao?

- Nằm cạnh!? - Cậu nghe câu nói tỉnh bơ này của anh rất nhanh thay đổi thái độ, cậu vốn dĩ quá lo xa rồi.

Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác này của cậu liền nhịn không nổi mà bật cười.

- Nè, dù gì cũng cùng tôi qua đêm rồi, cho biết tên tuổi xã giao chút chứ!

- Anh bộ không còn cách nói nào khác sao? Chúng ta vốn không phải loại quan hệ đó. Hơn nữa lẽ ra anh nên cho tôi biết tên trước. - Cậu làm vẻ mặt bực dọc nhìn anh. Chỉ là trong mắt tên này lại giống như người yêu hờn dỗi.

- Được được, tôi không nói thế nữa. Tôi tên Nguyễn Tinh Lâm, sinh năm Quý Dậu. - Anh chắp 2 tay trước ngực tỏ ý xin lỗi nhìn cậu.

- Trương Thuỵ Du, sinh năm...à...ờ...Tôi chẳng rành mấy thứ này. - Cậu nghe anh nói cũng ngầu ngầu muốn bắt chước theo, chỉ là với mấy thứ này chẳng có chút kiến thức.

- Em nói tên con giáp cũng được mà. - Anh thích thú nhìn cậu chật vật muốn bắt chước mình cười cười.

- Vậy tôi tuổi Tuất.

- Giáp Tuất? Cũng hợp tuổi đó, tiểu tử à. - Anh nói xong liền đưa tay lần nữa xoa đầu cậu.

Cậu đối với cái xoa đầu của anh tuy có chút khó hiểu nhưng không hề khó chịu hơn nữa còn rất thích. Cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Nè, 2 thằng quỷ nhỏ, tình tứ xong chưa? Còn mày nữa Lâm, tính bắt thằng nhỏ ở lại hay gì? - Vú không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng anh, khoanh tay trước ngực nói.

- A...vú tới hồi nào vậy? Đã thấy gì chưa đó? - Anh thấy ông tới mà đỏ cả mặt, nhìn anh lúc này phải nói là cực kì đáng yêu.

- Ờ thì, tao mới tới. Tao nói là tao hổng thấy gì hết nha!!

Ông nói với anh nhưng ánh mắt lại vô cùng lảng tránh. Tinh Lâm nhìn qua liền biết ngay là nói dối những cũng chẳng lên tiếng đáp lại mà lặng lẽ lắc đầu. Thật là, trình nói dối của vú còn non lắm vú ơi!!


[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ